quệt lên má, cô khẽ đọc địa chỉ rồi lại tiếp tục chìm trong cõi riêng của
mình. Hai tháng qua cô đã làm việc không ngưng nghỉ, chỉ còn ba ngày nữa
là mọi thứ chấm dứt. Dù kết quả ra sao thì cũng sẽ không còn cái gì cuốn
cô vào cái vòng xoay bận rộn nữa. Cảm giác của cô cũng giống như một
người chuẩn bị về hưu vậy. Đang vắt kiệt khả năng để cống hiến, rồi bỗng
một hôm, tất cả chùng lại như một sợi dây ốm yếu... Cô còn hơn những
người về hưu là sợi dây của cô sẽ chỉ chùng tạm thời một thời gian. Rồi nó
sẽ đủ sức căng lên để tiếp tục... Nhưng quả thật cái công việc bấp bênh này
nhiều lúc làm cô mệt mỏi ghê gớm. Ba ngày nữa, liệu rồi tên tuổi của cô có
được sáng thêm để đảm bảo cho một sự ổn định tương đối hay không. Ôi
chao, hình như cô đã bị stress rồi!
Đang suy tưởng, cô chợt giật mình vì hộp khăn giấy chìa trước mặt mình.
Lập vẫn nhìn chăm chú con đường trước mắt. Bàn tay phải của anh cầm
chiếc hộp hững hờ. Làm sao mà anh biết cô khóc nhỉ?
- Cầm lấy đi, để tôi còn lái xe!
Đan đỡ lấy hộp khăn giấy. Cô lau mặt rồi nhìn mặt anh qua gương chiếu
hậu, khẽ nói:
- Cảm ơn anh.
Lập thận trọng đánh tay lái tránh một vũng nước sâu trên đường. Anh nhìn
trả lại cô một lát rồi tiếp tục lái xe. Con đường dẫn về nhà cô vẫn dài tưởng
như vô tận. Anh với tay bật nhạc, The Beatles.
The long and winding road that leads to your door…
The wild and windy night that the rain washed away
Đan lẩm nhẩm hát và ngạc nhiên khi thấy Lập khe khẽ hòa theo, giọng anh
ấm áp nhưng đượm vẻ xa vắng:
- Hồi đi học, tôi đã từng ôm đàn đi lang thang suốt đêm 8/12, hát không
ngừng nghỉ.
- Tôi cũng vậy, cách đây chưa lâu lắm.
- Hồi đó tôi thuộc gần trăm bài của Beat, giờ thì quên mất nhiều rồi.
Nhạc chuyển qua bản Ob - la - di ob - la - da vui nhộn. Đan ngồi thằng dậy
bắt chước tiếng e he he trong bài hát khiến Lập bật cười, cô nói nhanh giữa
những đoạn hát: