- Tôi có duyên với bài này. Và anh cười trông rất hay!
Một bài nữa, anh hát theo say sưa.
If I’m part of you
Open up your eyes, now
Tell me what you see…
Tự nhiên Đan đưa mắt nhìn anh, qua gương chiếu hậu, đôi mắt luôn lạnh
lẽo của anh ánh lên một tia đắm đuối. Trong cô mơ hồ một cảm giác… cô
chợt thấy rùng mình.
Đan thức dậy trong tiếng mưa. Cô mở cửa sổ. Mùi đất ẩm ngai ngái từ
khoảnh vườn nhỏ theo làn gió xộc vào phòng. Bầu trời âm u sũng nước,
những cành cây leo nhỏ trên đầu hồi tả tơi bết vào tường. Cô nghe loáng
thoáng tiếng em trai nói về một cái ô tô bị cây đổ đè bẹp ở đầu ngõ, chợt
thấy bất an. Đêm qua, Lập đưa cô về trong lúc mưa gió nhất. Anh quay xe
đi ngay sau đó, thậm chí không thèm nghe câu nói xã giao nhắn anh đi
đường cẩn thận của Đan. Liệu có phải là... xe của Lập không? Ồ, không
đâu, sao cô lại nghĩ thế nhỉ. Chắc là xe của ông chủ hiệu cầm đồ ở đầu ngõ
thôi.
Đan bước xuống cầu thang, thoáng rùng mình vì nền nhà lạnh. Ba và em
trai cô đang nấu ăn dưới bếp. Mùi thức ăn ấm áp xua đi cảm giác ủ dột ẩm
ướt của một ngày mưa. Ông Liêm ngẩng lên, hỏi:
- Sao con không ngủ thêm, dậy sớm làm gì?
- Con đói quá không ngủ được - Đan tiến đến chỗ Đức. Cô nhớ ra là buổi
tối hôm qua mình không ăn gì. Về đến nhà thì khá khuya, cô không muốn
lục đục làm ồn nên chỉ uống thêm hộp sữa. Nhấc đôi đũa trong tay em, cô
nói:
- Để chị làm nốt cho. Em pha trà cho ba đi.
- Hôm qua con ăn uống thế nào? Mưa thế này có đi làm không?
- Hôm qua con đi ăn cơm với bạn, lâu mới gặp nhau, mải nói chuyện nên
ăn hơi ít - Đan nói cho ông Liêm yên tâm - Hôm nay con phải qua chỗ cái
Nga. Để lát nữa ngớt mưa con đi.
- Không ngớt mưa đâu chị ơi. Bão số 7 đấy.
Đan à lên một tiếng. Hóa ra thủ phạm của cơn mưa làm cô có những phút