xao lòng đêm qua là cơn bão số 7 mạnh trên cấp 12 giật trên cấp 13 gì đó
mà mọi người đã cảnh báo từ hôm trước. Đổ miến ra bát, cô đăm chiêu
nghĩ ngợi. Bão lớn thế mà nửa đêm còn ở ngoài đường thì không an toàn
chút nào. Rồi sáng nay Thảo lại còn phải trở lên Núi Ba sớm nữa chứ.
Ăn sáng xong, Đan trở lên phòng thay quần áo. Cô ngập ngừng cầm cái
điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Có nên gọi cho Lập không nhỉ? Tối qua
anh bảo cô lưu số điện thoại di động của mình, nói là để làm giao liên cho
cô với Thảo. Phải rồi, cô gọi hỏi thăm Thảo và sẽ lựa lời hỏi thăm anh luôn.
Hy vọng đầu óc hay suy diễn của Lập sẽ không đến nỗi hiểu lầm cuộc gọi
hỏi thăm thông thường của cô.
Có tiếng “a lô” ngay sau tiếng chuông đầu tiên. Cô ngập ngừng một chút
rồi lên tiếng:
- Tôi là Hoài Đan. Thảo có ở đấy không?
- Thảo đang ở dưới bếp với mẹ tôi. Mà tôi thì đang ở trên... giường.
- À, tôi chỉ muốn hỏi xem mưa bão thế này thì Thảo có về Ba Vì an toàn
không thôi.
- Thảo sẽ ở đây đến khi bão tan.
- Thế thì tôi yên tâm rồi. Xin lỗi vì phá giấc ngủ của anh.
- Ấy, tôi chỉ nói là tôi ở trên giường thôi, chứ tôi không nói là tôi đang ngủ.
- Ok, ok - Đan cau mặt. Cô không lường được là Lập sẽ giở cái giọng gây
sự này ngay sau một buổi tối dễ chịu khi cô và anh ta cùng nghêu ngao hát
nhạc Beat suốt quãng đường khá dài - Phiền anh nhắn giúp với Thảo là tôi
gọi.
- Tất nhiên tôi sẽ nhắn. Còn gì nữa không?
- Không. Cảm ơn anh.
Đan bấm end call. Cô định hỏi thăm cả Lập nữa, dù sao thì đêm qua anh
cũng đưa cô về tận nhà trong lúc mưa to gió lớn. Nhưng anh ta đang... ở
trên giường và vẫn còn nói được với cô bằng cái giọng đấy thì có nghĩa là
trận bão đêm qua chẳng làm gì được anh ta hết!
Mấy cô người mẫu đã chỉnh tề xếp hàng đôi chuẩn bị tiến ra sân khấu.
"Phần trình diễn của nhà thiết kế Hoài Đan, công ty thời trang Ivy " đang đi
đến hồi kết thúc. Ơn trời, dù có quýnh quánh hồi hộp một chút lúc đầu