- Vâng - Đan cười nhỏ, cô thích tình tình trẻ trung phóng khoáng của bà
Giang. Bà là người gốc Bạc Liêu, trong công việc cũng như trong cư xử
thường ngày, bà đều có vẻ gì đó làm người ta hơi liên tưởng đến ông công
tử nổi tiếng của quê hương bà. Công việc thiết kế ờ một nơi như Ivy có lẽ
phù hợp với bà hơn là vị thế chủ doanh nghiệp may mánh mun trước kia.
Đã đến phần trao giải. Người ta đang chuyền tay nhau những chiếc phong
bì kết quả. Trên sân khấu, một chiếc bục được đem ra đặt cạnh chiếc micro
trang trí cầu kỳ. Vị trưởng ban giám khảo đáng kính đang trịnh trọng bước
lên với một loạt những lời lẽ hoa mỹ chào mừng sự thành công của cuộc
thi. Cả hội trường im phăng phắc. Dường như mọi người đang nín thở cầu
mong cho ông già trên bục mau mau chấm dứt diễn văn nhàm chán
Đan đưa mắt nhìn quanh va bắt gặp một à không, hai người quen ở hàng
ghế chênh chếch phía bên trái. Minh Ánh diện bộ đầm màu hồng, của...Ivy.
Bộ đầm ngắn trên đầu gối, lớp vải mềm đến nỗi không có gió mà vẫn bay
nhè nhẹ, phần áo tạo dáng gợi cảm mà vẫn sang trọng, đường xẻ sâu xuống
ngực được nhấn bằng một đoá hoa phù dung vải voan. Cô người mẫu đắt
giá ngồi tạo dáng rất...chuyên nghiệp, khiến cho những phần da thịt hở ra
lại càng khiêu khích. Cạhn Ánh là Lập. Hôm nay anh ta mặc bộ vest đen
cùng chiếc cà vạt màu đồng sang trọng. Hình như anh ta đang nhìn Đan.
Khẽ gật đầu thay lời chào rồi ngoảnh lên sân khấu, Đan chăm chú lắng
nghe. Mới đến phần trao giải khuyến khích. Cô tin rằng giải của mình sẽ
cao hơn thế nữa, thậm chí cô có cảm giác mình sẽ được giải cao
nhất...Nhưng không được như Đan mong đợi, trong số hai tác giả đoạt giải
ba, người ta đọc rõ tên cô.