Mọi người gật đầu vẻ hài lòng. Số tiền 25 triệu đồng của cả hai giải thưởng
cô đoạt được tính ra chỉ đủ chi phí cho phần nguyên phụ liệu và tiền đi
resort an dưởng của Đan, nhưng theo thoả thuận ban đầu những mẫu dự thi
sẽ do Ivy giữ bản quyền và khai thác. Thật may là hầu hết những gì Đan vẽ
đều có tính ứng dụng cao và công ty có thể thu lợi nhờ đầu tư sản xuất theo
những mẫu đó. Điều này làm Đan không quá áy náy. Khi trở lại phòng thiết
kế, Đan mỉm cười với Bà Giang:
- Thời gian qua nhanh quá. Mới hôm nào cháu còn đến đây hùng biện trước
mặt mọi người...
- Cô rất thích cách làm việc của cháu - Bà cũng mỉm cười - Cô thấy lại hình
ảnh của mình hồi trẻ.
- Lẽ ra cháu có thể cố gắng hơn nữa.
- Cháu đã làm rất khá rồi. Nếu là cô của mưòi năm trước, cô cũng chỉ làm
được bằng nửa cháu.
Nhìn vẻ chân tình của người phụ nữ Bạc Liêu, Đan định nói về những băn
khoăn của mình nhưng rồi cô lại thôi. Hợp đồng của cô chỉ kéo dài đến hết
cuộc thi, cô không phải là người của công ty này. Cô không thực sự gắn bó
với Ivy, chính vì vậy, đây không thể và cũng không nên là nơi cô giải toả
bức xúc. Nói ra việc này cũng chẳng tác dụng gì, cô không bắt công ty họ
phải đấu tranh công bằng cho mình được. Giọng cô chùng xuống:
- Nếu được làm lại, cháu nhất định sẽ làm tốt hơn...Nhưng bây giờ thì cháu
phải làm thủ tục kết thúc hợp đồng.
- Cháu nhất định không gia hạn hợp đồng sao?Cô đang định bàn với cháu
về việc này. Ban giám đốc rất muốn cháu tham gia thiết kế loạt sản phẩm
cho đối tượng khách hàng trẻ.
- Cháu còn việc ở Molly mà cô.
- Ivy đang rất cần người như cháu. Vậy mà cháu lại... - Bà Giang xịu mặt -
Công việc ở nhà may đó cháu giao cho người khác cũng được chứ sao.
- Cháu cũng đang có ý định đi học một khoá nâng cao ở nước ngoài nữa.
- Ồ vậy à?Cô nghĩ Emilio có thể giời thiệu cháu với học viện thời trang
Milano. Sau đó cháu trở về đây làm việc luôn. Cháu thấy có được không?
Đan nhỉn vẻ hào hứng của bà Giang. Bà quả là người biết tạo những ràng