buộc bằng những ưu đãi dể chịu. Nhưng một người như cô có xứng đáng
với những ràng buộc vậy không? Cô đã nhận điều kiện làm việc tốt nhất
của công ty và chỉ đạt kết quả dưới sự mong đợi. Cô không thể nhận thêm
ưu đãi nào khác! Khẽ lắc đầu, cô nói đăm chiêu:
- Tạm thời cháu mới chỉ có ý định như vậy thôi. Chưa có kế hoạch gì cụ thể
cả.
Một chiếc xe đẩy phía sau đâm sầm vào hông làm cho Đan sực tỉnh. Mỉm
cười trước những lời xin lỗi của bà mẹ trẻ vì chú nhóc nghịch ngợm đẩy xe
lung tung, cô bước tới kệ bàn hoa quả nhập khẩu, chọn một khay táo đỏ
thẫm và một hộp nho tím to mọng.
Thạch đón cô bằng cái chân bó bột và gương mặt đen sạm. Anh nở một nụ
cười nhẹ nhõm khi nghe giọng Đan trêu trọc:
- Anh trông như xác ướp Ai Cập ấy!
Cô ngồi xuống bên giường anh, tự nhiên sắp xếp lại mấy chiếc cốc trên đầu
tủ rồi để gói hoa quả vào. Thạch với tay lấy khay táo, bóc lớp giấy bóng lấy
ngay ra một quả gặm ngon lành. Đan cằn nhằn:
- Anh đợi rửa đã chứ!
Nhưng cô không ngăn anh lại mà chỉ mỉm cười.
Thạch vừa nhồm nhoàm nhai táo vừa hỏi:
- Đây là quà thăm nuôi người ốm hay khao đoạt giải, Đan?
- Hơ, anh không thấy em mua hai thứ sao?
- Anh có thấy đấy chứ, nhưng không biết cái nào để thăm nuôi cái nào để
khao.
- Anh thích đồng nào mua mắm đồng nào mua tương? Đùa thế chứ toàn là
quá thăm nuôi thôi. Mỗi giải ba, nói chuyện khao ngượng chết!
- Giải ba cũng là giải chứ. Dễ gì mà vào tận vòng trong rồi đoạt giải được.
- Nói ra thì anh bảo không biết mình là ai, chứ em nghỉ phải được giải cao
hơn mới đúng.
Thạch lật gối cầm mấy bản vẻ phác thảo lên ngắm nghía rồi lại chìa ra:
- Ai bảo Đan không đem thiết kế đồng phục cho Núi Ba đi thi luôn. Mẫu
đẹp thế này đem đi, cầm chắc đoạt giải nhất.
- Mẫu kia cũng đẹp vậy.