ào bám phấn hoa rồi nói lí nhí:
- Muộn rồi, em xin phép giám đốc em về.
- Ờ Thảo về đi.
Lập nhìn theo vẻ ngượng nghịu của cô bé, thoáng khó hiểu, nhưng rồi anh
tiếp tục rảo bước.
Đan thức dậy sớm. Sau 15 ngày "thực tập" cô trở lại phòng mình ở dãy nhà
sàn. Cả buổi chiều tối và đêm qua, cô miệt mài phát thảo những mẩu đồng
phục cho nhân viên Núi Ba resort. Cũng không nhiều mẫu lắm nhưng cô
phải phác nhiều kiểu nhỏ dành cho nhân viên các bộ phận khác nhau. Xong
việc thì trời đã hửng sáng. Cô chợp mắt một lát rổi trở dậy. Có lẽ cô nên
thưởng cho mình một ngày thư giản hoàn toàn. Trước hết phải dạo một
vòng và bơi cái đã!
Nghĩ là làm, Đan thay bộ đồ bơi màu xanh có sọc trắng, cặp tóc cao lên,
quấn khăn lụa xanh thẫm thành chiếc váy để che đôi chân trần, cô đi chầm
chậm men theo con đường dốc vắng lặng về phía bể bơi. Mới gần 6 giờ
sánh, trờ chưa nắng, lũ chin lách chách nhảy nhót trên mặt đường. Nghe
bước chân người, chúng bay ào lên, để lại những tiếng cãi cô ríu rít. Đan
mỉm cười, cô huýt sáo một bản nhạc thiếu nhi vui nhộn.