- Được rồi để đấy đi! Cô nói nhiều quá đấy!
- Tôi là nhân viên thực tập nên còn sơ suất, mong chị thứ lỗi.
Cúi người một cách kính cẩn, Đan quay đi, bỏ mặc cặp mắt tức tối của cô
người mẫu toé ra những tia lửa đe doạ. Nhận yêu cầu cho một đôi tình nhân
ở bàn bên xong, chưa kịp về quầy, cô đã thấy giọng Minh Ánh cất lên nhão
nhoẹt:
- Anh Lập!
Đan có nghe đến tên Lập, anh ta là anh trai Thạch. Hôm trước cô có nghe
nói là Thạch được điều vào khảo sát lô đất mới ở miền Trung. Anh trai anh,
cũng là ông chủ thực sự của khu nghỉ dưỡng này, đến nắm quyền điều hành
trong lúc chị Quỳnh Anh về thành phố chăm con ốm. Mấy hôm nay Đan ở
miết bên khu B nên những chuyện ở khu văn phòng cô chỉ nghe qua những
lời kể ít ỏi của Thảo
- Anh lên cho em hỏi tội đây! - Giọng Minh Ánh lại vang lên. Cô người
mẫu nhoài người qua lan can với vẻ nũng nịu, cô ta đưa tay ra như muốn
túm lấy "Anh Lập " nhấc lên vậy. Có tiếng cười khẽ rồi những bậc thang
dẫn lên quán bar rung rung. Đan giấu tiếng cười nhạt trong cổ. Minh Ánh
muốn gọi ông chủ lên để cảnh cáo cô đây mà! Cô quay trở về quầy làm
nước cho đôi tình nhân dễ thương, không đếm xỉa gì đến màn diển mùi
mẫn của cô người mẫu. nhưng một giọng nói quen quen vang lên khiến cô
phải ngẩng đầu
- Em làm gì mà sang tận đây? - Lập nở một nụ cười nhạt nhẽo, giọng nói
của anh đượm vẻ lãnh đạm, như thể anh hỏi mà không cần biết câu trả lời.
"À hoá ra người cô độc trong đêm hôm trước là ông chủ vi hành!" Đan thở
phù một hơi. Cô đã hy vọng gặp được một gương mặt ông chủ vui vẻ cởi ở
giống như Thạch. Hoà ra lại lài một người cô đã từng đụng độ. Mà hay làm
sao, cả anh ta lẫn bạn gái anh ta đều kiếm cớ gây sự với cô!
Bưng nước cam ra cho đôi tình nhân dể thương xong, cô quay ra bàn Lập
và Minh Ánh, lễ phép đưa quyển thực đơn:
- Thưa anh dùng gì ạ?
- Này cô - Minh Ánh cong môi lên báo trước một câu nói lắm vị chanh - Cô
không biết đây là ai à?