như máu của người đàn bà xa lạ đang ghì lấy mái tóc dài rất nghệ sĩ của
Vinh. Họ thở hổn hển, cười hổn hển theo nhịp điệu trống dồn dập và guitar
chát chúa. Cái lạnh từ sàn đá chạy lên sống lưng và nhói theo một nhịp buốt
như ảo giác, Đan níu lấy những hạt gỗ trên tấm mành, cô thấy tức thở. Túi
đồ trên tay cô rơi bịch một tiếng khô khốc, mấy lon bia lăn ra sàn còn cái
đầu vịt quay bóng nhẫy thì giương mắt trơ tráo nhìn cô, chiếc mỏ dài nâu
sẫm ngoác ra như chế nhạo. Mắt Đan mờ đi, tai cũng ù ặc. Cô loáng thoáng
thấy hai hình người kia rời nhau và nghe tên mình được gọi thảng thốt. Cô
chấp chới bước đi như muốn với lấy một điểm tựa nào đó nhưng không
được. Mảng da thịt nhờn nhợt trần trụi cứ phô ra làm đầu cô nhức nhức,
muốn chảy nước mắt. Đan quay người bỏ ra ngoài.
Một giờ sáng, Đan trở về sau cả một đêm lang thang. Cô không khóc,
không kêu gào hay kích động, chỉ đi hết những con phố càng khuya càng
vắng của thành phố với một cái đầu trống rỗng và gương mặt thẫn thờ. Nếu
như chiếc xe không ậm ẹ mấy tiếng động giật cục báo hiệu bình xăng cạn
sạch rồi dừng hẳn lại, có lẽ cô còn đi mãi. Dắt bộ xe ven lề đường vắng
tanh leo lét đèn vàng Đan im lặng trước lời mời chào của một vài người
bán hàng đêm và những kẻ đi tìm gái ăn sương. Lý trí vẫn chưa trở lại hoàn
toàn nhưng cô đã ý thức được rằng mình phải về nhà, ngay lập tức.
Nhà cô còn sáng đèn. Cha đang ngủ gật bên bàn nước, đầu tựa vào thành
ghế, tay vẫn cầm tờ báo ấp lên ngực. Đức, em trai cô, đang co quắp trên
salon. Thấy tiếng động, nó nhổm dậy ngay. Đan buông chiếc xe vào tay nó
rồi nhón chân đi qua phòng khách vào trong rửa mặt. Đang vốc nước ấm
vào đôi mắt rặm rặm vì bụi, cô nghe tiếng chân quen thuộc của cha đằng
sau vào tiếng đằng hắng khẽ:
- Có canh khoai tây đấy, con ăn không để ba đun?
Đan quay lại, định nói gì đó về món ăn nhưng không sao tìm nổi từ, mấy
câu thường ngày vẫn nói cứ nghèn nghẹn chặn ngang cổ. Mãi sau cô mới
gượng cười, lấy chiếc soong nhỏ đặt canh đựng lên bếp:
- Ba để con tự làm
Ông Liêm gật đầu không nói, lẳng lặng ra phòng khách rót thêm nước sôi
vào ấm trà. Lúc tối, khi Vinh gọi điện hỏi Đan về nhà chưa, nghe giọng nói