lúc này! Đợi một lát cho những tiếng sụt sịt ngớt dần, ông vỗ nhẹ lên vai
con:
- Thôi, quên nó đi con, không đáng đâu. Giờ phải tập trung làm cho tốt.
Việc nhà với chuyện học của em thì để kệ ba.
Đan có vẻ không để ý lắm đến lời cha. Cô chống cằm đăm chiêu, tay cứ vo
mãi chiếc khăn giấy sũng nước làm nó quắt lại. Chợt cánh cửa phòng Đức
xịch mở, cậu thò đầu ra, gương mặt rõ là hớt hải:
- Chị ơi, em quên mất! Sáng nay có người bên công ty Ivy gọi điện đến bảo
chị ngày mai lên ký hợp đồng. Với lại lúc tối có chị Quỳnh Anh qua, chị ấy
nhắn chị khi nào về liên lạc gấp.
Đan chặn tay lên ngực thở ra một hơi thật dài. Tự nhiên cô lẩm bẩm một
câu tiếng Anh đã đọc ở đâu đó, God never closes the door without opening
the window, Trời không lấy của ai tất cả bao giờ… Rồi như sực nhớ ra, cô
nhìn cha và cười, lúc này cô đã có thể mỉm cười dù nét mặt vẫn còn hơi
gượng:
- Chắc con sẽ lên chỗ chị Quỳnh Anh đóng cửa luyện thi.
- Cái Núi Ba resort ấy à? Liệu có ổn không con?
- Không khí ở vùng núi Ba Vì đấy thích lắm, còn chỗ ở… đã gọi là resort
thì phải tiện nghi rồi, ba cũng biết mà. Về chuyện tiền nong, ba đừng lo
quá. Công ty Ivy sẽ tài trợ và chị Quỳnh Anh cũng sẽ có ưu đãi thanh toán.
Hơn nữa còn số tiền thiết kế áo cưới cho diễn viên Hoài Khanh, con vẫn
chưa dùng đến mà.
Ông Liêm lại gật đầu. Con gái ông đã không còn là đứa con gái nhỏ hoạt
bát chạy chơi dọc hành lang cơ quan chờ bố tan làm nữa rồi. Nó đã lớn, đã
tốt nghiệp đại học và hơn một năm nay đã thay ông gánh vác gia đình.
Bằng những hợp đồng thiết kế thời trang của mình, nó lo cho em ăn học
đầy đủ, ông cũng không phải làm thêm vất vả nữa, chi tiêu trong gia đình
đã dư dật hơn nhiều. Càng lớn nó càng giống mẹ, người vợ vắn số của ông.
Con gái của bà đang trải qua những cú sốc trong tình yêu và sự phản trắc
của con người đang làm nó đau đớn mà ông thì chẳng thể giúp gì. Giá bà
còn sống, bà sẽ gợi chuyện rồi lắng nghe để những u uất trong lòng nó vơi
dần đi... Ôi, chưa bao giờ ông mong bà còn sống như lúc này!