ấp úng ngượng nghịu của anh ta, ông đoán đã có cái gì đó thật tệ hại đã
đến. Chưa bao giờ ông phản đối Đan yêu Vinh nhưng không vì thế mà ông
tin tưởng gã trai có dáng vẻ nghệ sĩ bụi bặm ấy. Hẳn là nó đã làm con gái
ông tổn thương ghê gớm.
- Sao chị không tắt bếp, cạn hết kìa? - giọng Đức vang lên giữa đêm vắng
làm ông Liêm thoáng giật mình. Đặt vội phích nước xuống, ông đi nhanh
vào trong.
Đan đang đứng tựa bàn, mắt đỏ hoe. Đức trút canh ra bát rồi đặt phịch
chiếc soong xuống mặt bếp, hậm hực:
- Để mai rồi em cho nó biết! Việc quái gì chị phải khóc vì cái đồ…
- Đức, con đi ngủ đi!
Đức định nói thêm cái gì đó nhưng thấy vẻ nghiêm khắc của cha, cậu nem
nép đi về phòng. Đan ngồi xuống, bưng bát canh húp một chút rồi ngẩng
lên nhìn theo em trai với ánh mắt trìu mến. Nó cũng như cha cô, cả hai đều
yêu cô biết chừng nào!
Đợi Đức kéo cửa xong, ông Liêm mới nhắc khẽ Đan:
- Con ăn nốt đi, có uống nước quất không, ba pha?
Khẽ lắc đầu rồi hít vào một hơi, mùi thơm của canh làm Đan cảm thấy hơi
nóng từ bàn tay lan toả khắp người, dễ chịu hơn rất nhiều:
- Ba, mẫu thiết kế của con đã vào chung khảo khu vực 8 tỉnh.
- Ừ, ba biết rồi, lúc nãy xem “Cà phê tối” trên VTC cũng thấy đưa tin.
- Thầy Hùng bảo là con có triển vọng dự thi toàn quốc nhưng cần bổ sung
thêm. Ngoài các mẫu áo dài còn cần đồ dạ hội, đồng phục trẻ em và đồ
công sở nữa.
- Sao nhiều thế con?
- Trước thì con nghĩ Vinh sẽ giúp mảng dạ hội và trẻ em, nhưng mà… -
Đan thở dài - Không xong rồi ba ạ.
- Lúc tối nó có gọi điện hỏi con về chưa.
- Anh ta đã… - Đan ứa nước mắt nói nhanh, cảm giác hụt hơi trong khoảnh
khắc - Con đã thấy... anh ta với bà chủ phòng trà...
Ông Liêm phẩy tay ra hiệu cho Đan không nói nữa. Chưa bao giờ ông hối
hận vì đã không ngăn cản quyết liệt chuyện tình cảm bồng bột của con như