hửng vì phản ứng của cô.
- Tôi còn có 80 triệu trong ba lô đấy. Hy vọng không bỏ sót tờ tiền giả
nào… Này, anh đừng có xịu mặt như thế. Tôi thấy khoản này cũng khá đấy
chứ. Ít nhất thì cũng đủ để may đồng phục cho nhân viên mấy cái giang sơn
Núi Ba Bốn Năm của anh.
Đến đây thì Lập cười nhạt, anh vượt lên tiến về phía chiếc xe đắt tiền của
mình, tắt báo động và mở cửa cho Đan. Cô định ngồi vào ghế thì anh đã
nắm cánh tay cô kéo mạnh, cả người cô nằm gọn trong vòng tay anh. Lập
cúi xuống, gương mặt gườm gườm của anh sát gần đến nỗi chỉ cần động
cựa khẽ thôi là cô sẽ chạm phải những sợi râu lún phún trên đó. Ấn cô vào
thành xe, Lập nghiến răng:
- Đồ ngoa ngoắt, nghe đây! Tôi muốn con em có cha. Và tôi…
Anh dừng ngang khiến cô phải ngước đôi mắt hoang mang lên. Cô bắt gặp
ánh mắt đắm đuối của anh, như đêm mưa hôm nào. Tránh ánh mắt ấy, cô
nhìn ra xung quanh. Con phố vắng rợp bóng cây chỉ toàn ô tô đỗ nối đuôi
nhau như đồng lõa cho cái tình thế quái gở giữa đường này của cô và anh.
Vòng tay anh khép chặt, hơi thở ấm nóng vờn lên má, lên cổ cô theo tia
nhìn mơn trớn. Đan mấp máy môi định nói gì đó. Lập lại cười nhạt, anh bị
kích thích cao độ vì cái dáng vẻ hoảng hốt này, anh cúi xuống gầm gừ:
- Và tôi muốn em.
Khi môi anh vừa chạm nhẹ vào làn môi mềm mại của cô, anh cảm nhận
được sự hoảng hốt vỡ òa ra. Vừa lúc đó có tiếng chuông điện thoại, âm
thanh vang vang thúc giục. Đan luống cuống đẩy anh ra, bàn tay bấm phím
của cô run bắn, giọng cô cũng vậy:
- A lô, ba ạ?... Dạ, con lấy được rồi... không sao đâu ba... Không, không có
gì ạ, con đang khát nước nên giọng khô như vậy thôi, em làm bài tốt không
ba?... À thế chưa xong ạ?... Vâng, gửi tiền xong con sẽ qua. Ba cứ họp đi...
Dạ, con biết rồi.
Cô bỏ điện thoại xuống, ngẩn ngơ nhìn Lập, cô vẫn đứng tựa thành xe dù
anh không tì tay ép cô vào đó nữa. Mãi sau cô mới lên tiếng, giọng vẫn
chưa bình tĩnh trở lại:
- Tôi không... không có gì như anh tưởng đâu.