Đan mắng em như vậy nhưng cô vẫn phóng tới một quán café wifi ở một
góc phố vắng. Đằng nào thì cô cũng không thích quay về nhà lần thứ hai
chỉ trong vòng mấy tiếng buổi sáng. Vả lại mấy ngày nay Đức lo tập trung
thi cử, có lẽ cũng nên để nó thư giãn một chút. Hai chị em chọn một chiếc
bàn trong góc ngồi xuống mở túi lấy máy tính xách tay. Đan gọi đồ uống
rồi giục Đức chọn đồ ăn. Cô cười khi Đức lè lưỡi nhìn bảng giá có vẻ ngại
ngần:
- Cứ gọi đi.
Đức gọi một đĩa bánh sừng bò với jambon, chờ người phục vụ quay đi rồi
mới ghé tai cô nói nhỏ:
- Đắt kinh hoàng chị ạ!
- Đừng lo, chị có tiền.
- Chị chưa đi gửi à? - Đức hoảng hồn sờ vào cái ba lô bên cạnh người Đan.
- Chị gửi rồi nhưng bớt lại mấy triệu để tiêu vặt vài hôm.
- Tiêu vặt gì mà đi café wifi uống cốc nước bốn năm chục nghìn. Sợ chị
thật!
- Về nhà vừa xa vừa nắng lại phải nấu cơm lích kích. Em ngồi đây mát mẻ
yên tĩnh, đồ ăn đồ uống sẵn sàng, vào mạng chán thì nằm ra ghế mà ngủ.
- Nằm ra á? Không ai nhắc nhở gì à?
- Lấy của chị bao nhiêu tiền thế mà còn nhắc với nhở thì chị mắng cho ấy
chứ! - Đan xoay máy về phía em - Đấy, vào đi, xem mạng không dây có
nhanh hơn mạng dây thường không.
- Nhanh hơn là cái chắc rồi. Ở nhà mình quay modem chậm như rùa. Muốn
xem một cái ảnh thôi cũng mất đến mười phút. Em mà đỗ chị nói ba lắp
ADSL nhé. Ơ mà chị đem laptop đi làm gì?
- Có mấy thứ chị lưu trong đấy. Đem qua cho chị Nga anh Thịnh xem để
cho rõ ràng. Sau này đỡ mất thời gian, tranh chấp. Chiều chị đi công chứng
mấy thứ giấy tờ, mai thi xong em đem qua chỗ chị Nga cho chị nhé.
- Vâng. Sao chị không đem qua?
- Chị có việc bận.
Đức không nói nữa, cậu chăm chú vào màn hình nói chuyện với đứa bạn
cùng lớp nào đó cũng vừa đi thi về. Đan uống nước, âu yếm nhìn em trai.