Lập im lặng để giấu vẻ bối rối, nụ hôn ngắn vừa rồi dường như khiến anh
không còn là chính anh nữa. Tránh nhìn vào gương mặt với nhiều cảm xúc
lẫn lộn của cô, anh vòng sang bên kia, chui vào xe mở máy. Đan cũng ngồi
vào. Cô ôm chiếc ba lô vào lòng, thu mình như thủ thế. Xe chầm chậm lăn
bánh, đường phố trôi lướt qua ngoài cửa kính trong sự im lặng ngột ngạt.
Đan ngập ngừng:
- Tôi tưởng Nga có thai nên mua sách tặng, nhưng thực ra họ chỉ diễn kịch
để tôi không rút tiền về...
- Hiểu rồi - Lập cộc lốc.
Lại im lặng. Đan len lén cắn môi. Cái hôn ấy dường như không hề có thật.
Cả ánh mắt đắm đuối kia cũng vậy. Bây giờ Lập đang chăm chú nhìn
đường với vẻ cau có lầm lì cố hữu. Giọng anh lạnh tanh:
- Gửi tiền ở đâu?
- Phòng giao dịch Ngân hàng Ngoại thương, ngã tư Nguyễn Du - Trần Bình
Trọng.
Nói xong, Đan thở ra, thấy người mình nhẹ bẫng như có ai rút hết sức lực.
Đức cầm chai nước chị đưa tu một hơi rồi giành tay lái. Đan nghiêm mặt
nhìn em:
- Để chị đèo. Em ngồi lên đi! Bài làm thế nào?
- Nhưng chị đi chậm lắm - Đức đặt huỵch người lên xe. Chiếc Wave như
lún xuống dưới sức nặng của cậu con trai to cao như người lớn.
- Vội gì mà đi nhanh? Sao, làm bài được không?
- Tốt lắm. Đề dễ cực.
- Chủ quan quá đấy.
- Đề dễ thật mà. Phòng em có đứa ra trước trống đến nửa tiếng. Em làm
xong sớm nhưng ngồi soát lại cẩn thận nên hết giờ mới ra.
- Chiều 1 rưỡi thi tiếp đúng không?
- Vâng.
- Vậy thì kịp về nhà ăn và ngủ một chút.
- Về nhà xa quá chị ơi. Mình tìm quán nào ngồi đi. Hoặc vào dịch vụ
internet. Em muốn chat một tí.
- Hở ra là chat chit!