CÕI NGƯỜI
Trần Chiến
www.dtv-ebook.com
Tri Thiên Mệnh
Nửa đêm, trong ấp đã lao xao. Dậy sớm nhất là cánh buôn đường dài,
lỉnh kỉnh trong bồ, sọt là cả tạ pin đèn, dầu muối, gương lược, kim chỉ...
Đầy kinh nghiệm, họ biết phải vượt cánh đồng trước khi giời sáng mới an
toàn. Những cán bộ đi công tác có vẻ đủng đỉnh, hẳn vì mang nhẹ và cũng
chủ quan hơn.
Liệu mang theo Nghiêm, người cháu từ dưới quê lên, để đỡ đần lúc đi
xa. Nghiêm nhỏ người, dai sức, tần ngần nhìn ông đang ngủ rất say trong
cái nong. Suốt tháng trời hôm nào cũng đi, đêm diễn thuyết cổ động kháng
chiến, tối đen còn ngồi ghi chép, Liệu yếu đi nhiều.
Cũng đã đến lúc. Nghiêm ra chỗ cái nong, lay: “Ông dậy... Cháu nấu
cơm rồi”. Trong tối mịt, hai người trệu trạo nhai cơm với thịt rang mặn
chát. Sắp lên đường, Liệu thấy bụng đau quặn. Ra khỏi xóm, ông còn vào
bụi vài bận nữa.
Vì thế đến giữa cánh đồng thì đã sáng bảnh. Cánh lái buôn đi vùn vụt
dễ đã cách vài cây số. Nghiêm rất muốn chạy gằn nhưng người ông lại yếu
quá, chốc chốc phải dừng lại chờ. Vai Nghiêm đeo cái túi dết có gạo muối,
lọ thịt rang, chăn màn, quý nhất là cái ra - đi - ô và mấy quyển nhật ký.
Con đường mòn nằm giữa cánh đồng vừa gặt như sợi chỉ mảnh uốn
éo, từ trên cao nhìn rất rõ. Chiếc Bê vanh xít ầm ầm lao qua rồi đảo lại. Phi
công nhìn rõ hai con mồi bên dưới, thèm khát bủa xuống.
Ặc ặc ặc ặc... Đạn mười bốn ly năm cày sát hai thầy trò đang chúi
xuống rãnh ven đường. Đất và đầu đạn tiện phăng đám chó đẻ. Mùi lá hăng