là nói lại Liệu không dễ. Liệu có cái lý của mình. Ông Cụ, với những tiên
cảm nhờ vào sự từng trải, có những ý định của mình, nhưng càng phân giải
với cấp dưới càng “rách chuyện”, chi bằng cho “hắn” mỏi mồm, hả tức thì
thôi.
Ông Hoàng Tùng, sau này giữ chức trọng trong bộ máy tuyên huấn, có
những đánh giá thú vị trong bài “Trần Huy Liệu - ông thầy của tôi” in trong
nội san “Nhà báo Hà Nội”: Về chính trị, lúc đầu Ông (nguyên văn viết hoa)
ghét bất kì ai là Tây. Sau khi trở thành người cộng sản Ông bênh vực chủ
nghĩa quốc tế song rất bất bình trước sự hống hách của bọn thực dân. Ông
không chống việc kí hiệp định ngày 6-3-1946, nhưng không tin là phía
Pháp sẽ tuân thủ... Pháp đánh Nam Bộ, ném bom giết đồng bào ta. Bộ
Tuyên truyền của ông, qua đài phát thanh, cảnh cáo rằng, nếu Pháp không
chấm dứt hành động dã man đó, thì tính mạng những người Pháp bị quân
Nhật bắt, mới thả ra từ các trại giam, sẽ không an toàn. Hôm sau, đài ta lại
phát tin về những cuộc ném bom mới. Anh em thanh niên đã tham gia khởi
nghĩa ở Hà Nội tổ chức ngay từ sáng sớm một cuộc săn lùng người Pháp,
đánh họ ở phố Tràng Tiền, chợ Đồng Xuân. Là bí thư thành uỷ, tôi bị cách
chức mấy tháng về việc đó.
Rồi cái phải đến đã đến. 19 -12-1946, Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi
Toàn quốc kháng chiến. Đôi bên Việt - Pháp xốc dậy cầm lấy vũ khí, bất kể
bên kia có Sainteny luôn muốn trì hoãn binh lửa, bên này có vô số cựu học
trò đã thụ giáo làu làu văn hóa Pháp. Chiến tranh là chả tránh được.
Trong những ngày nhàn rồi ở chiến khu, Liệu có thời gian nghĩ đến
năm 1945, nhất là năm 1946, khi đang ở trọng trách “loa” phát ngôn của
Chính phủ. Quyết tâm kháng chiến của Hồ Chí Minh buộc Liệu, như hàng
triệu con người khác, phải bước vào cuộc gian khổ, sinh tử. Nhưng ông đã
nhận thức lại con người Lãnh tụ cũng như bản thân. Tôi thấy mình đã chủ
trương tả khuynh, phiêu lưu, mạo hiểm, không thấy rõ hoàn cảnh…, muốn
áp dụng những phương sách thích nghi ở nước khác vào nước ta bấy giờ…