khoăn tự hỏi vì những điều kiện bách thiết gì Đảng phải giấu mặt giấu tên?
Về phương diện quốc tế, kẻ thù muốn giết Đảng ta lúc bấy giờ là đế quốc
Mỹ và bọn quân phiệt Tưởng Giới Thạch không phải nghe ta tuyên bố giải
tán mà chúng tin ngay. Bọn gián điệp Mỹ vẫn luôn luôn vạch rõ sự tồn tại
của Đảng ta. Lời tuyên bố của ta càng làm tăng thêm sự nghi ngờ của
chúng và cái dã tâm muốn bóp chết Đảng ta, bóp chết nền độc lập mới mẻ
của ta quyết không vì thế mà gác lại. Về phương diện trong nước, thì, bọn
phản động Đại Việt, Quốc Dân Đảng càng thừa biết sự tồn tại của Đảng ta.
Bọn địa chủ tư sản hay công giáo nếu sợ CS thì cũng không phải thấy nói
Đảng giải tán mà hết sợ vì trước mặt họ, người CS vẫn là người CS. Vì vậy,
tiếng tuyên bố giải tán Đảng phát ra tiếng vang rất ít.
Tôi băn khoăn hỏi Bác thì Bác nói: người đi trên chiếc thuyền tròng
trành muốn đắm nếu cần phải vứt cả hành lý đi thì cũng cứ vứt! Câu ví dụ
này không đem lại cho tôi một kiến giải thoả mãn. Vì sự thực đã cho thấy
rằng: chiếc thuyền tròng trành không phải chỉ vì hành lý, mà chính vì
người. Nên, sau khi vứt hành lý rồi, con thuyền vẫn tròng trành như trước.
Có chăng, trong một lúc hoảng sợ, người ta vứt hành lý xuống rồi lại phải
mất công mò lên thôi. (Dự thảo bản tổng kiểm thảo tại đợt chỉnh huấn cán
bộ, chiến khu cuối năm 1952 - đầu năm 1953, viết tắt là DT TKT)
Đây là nhận thức Trần Huy Liệu bảo lưu rất “kĩ”. Năm 1951, tại đại
hội II, Đảng Cộng sản ra công khai trở lại với tên Đảng Lao động, ông lại
phát biểu, đặt vấn đề rằng “nếu ngày ấy ta không tuyên bố giải tán thì nay
đã chẳng phải ra công khai trở lại”. Đại hội im phăng phắc, chỉ có Bùi
Công Trừng đứng thót lên vỗ tay (nhật kí).
Một điều nữa, chả phải chỉ mình Liệu, mà nhiều người khó “thông”
với lãnh tụ hồi đó là Hiệp định Sơ bộ kí ngày 6-3-1946. Tại sao đã giành
được chính quyền mà Cụ Hồ còn kí nhận ta làm một quốc gia có chủ quyền
nằm trong Liên hiệp Pháp, chả ra hèn kém lắm sao? Mất xương máu, cố
công tranh đấu mãi mới làm chủ được đất nước, làm thế là một bước lùi