Tưởng thế là xong. Nhưng mấy hôm sau, Lanèque cho biết chánh mật
thám Đông Dương Grandjean cũng quan tâm đến Liệu. Được thôi. Nhưng
để tránh đòn phân hóa của tên cáo già nổi tiếng, Liệu đòi mang theo một
người bạn.
Cảm giác mới đầu về Grandjean là một ông già hiền hậu, hơi giống
Arnoux độ ở Sài Gòn. “Quái, sao nghề mật thám lắm người trông vẻ ngoài
nhân từ thế không biết... ”, Liệu nghĩ. Grandjean đã vào chuyện rất thân ái,
hỏi thăm gia cảnh, thông cảm với vợ con anh đang túng thiếu, tỏ ý khâm
phục công phu tự học của Liệu. Cái gì hắn cũng biết. Liệu hết sức ngạc
nhiên thấy trên bàn có tập hồ sơ, bên trong là xấp thư từ Côn Đảo gửi về.
- Anh say mê lý tưởng cộng sản chủ nghĩa cũng phải, Grandjean đi
vào trọng tâm rất “ngọt”. Cộng sản là một chủ nghĩa nhân đạo, muốn cho ai
cũng sung sướng, không còn áp bức bóc lột. Nhưng loài người, cũng như
vạn vật, phải ích kỉ, phải đấu tranh sinh tồn. Xã hội loài người phân giai
cấp cũng bình thường, tự nhiên như vũ trụ vốn bất bình đẳng mà thôi. Anh
xem Phật Thích Ca chẳng những thương người mà còn thương cả chúng
sinh, không ăn thịt các loài vật. Nhưng khoa học ngày nay đã chứng minh
rau đậu cũng là sinh vật. Nếu biết thế mà Thích Ca không dám ăn gì thì
cũng phải chết đói thôi.
- Anh đọc André Gide rồi phải không? - Grandjean cởi mở hơn khi
thấy Liệu ngồi im. - Gide là nhà văn thích chủ nghĩa cộng sản và rất nhân
đạo, thế mà ông ấy vẫn thất vọng về Liên Xô đấy thôi (1). Nếu anh không
tin, tôi sẽ tạo điều kiện cho anh sang Liên Xô, thế nào anh cũng vỡ mộng
cho mà xem.
-----
(1) Ý nói đến quyển “Trở về từ Liên Xô” của A. Gide.