nên nói cho anh biết lúc ấy. Nhưng, không biết vì cơn cớ gì, đã xui em...
viết tiếp cho anh.
Cho đến hôm nay, đám cưới của Hồng, em không còn lý do gì để giấu
giếm được nữa, đành phải viết thư này nói rõ cho anh biết. Em là người con
gái nghèo, trình độ học vấn lại ít, tiền của không có gì, chỉ là một kẻ làm
công cho Hồng như tất cả mọi người làm trong nhà bảo sanh ấy. Đối với
anh, em chỉ là một con số O- không có gì xứng đáng cả. Cái tội gian trá xin
anh tha thứ cho em và em thanh minh với anh rằng: Hồng là con người vô
tội, không biết gì về việc em đã làm cả. Em thật có lỗi nhiều, nhưng bây
giờ, em biết nói gì đây? Chỉ xin anh nhớ cho rằng: Hồng không lừa anh mà
chính em lừa anh và căn nguyên sự lừa lọc ấy chỉ là một tình yêu cuồng
nhiệt không kịp suy nghĩ, thế thôi!
Từ nay chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa, nhưng luôn luôn
trong lòng em vẫn có một chỗ cao quý nhất, sâu kín nhất để tôn thờ hình
ảnh anh:
Há phải vì ai, lỗi tại ai?
Hoa xuân tàn tạ rụng hiên ngoài
Hoa tình nở trái thì mau rụng
Há phải vì ai, lỗi tại ai!
Vĩnh biệt anh
THU TÂM
Nhận thư Thu Tâm tức Phạm Thị Bách, cô em họ của Phạm Thị Hồng,
cũng ra Côn Đảo năm 1933, Liệu đã cảm thấy những gì? Hẳn là những
nhận biết trái ngược đến hỗn loạn: hẫng hụt, tự ái, không khỏi ê chệ, nhưng
lại cũng bâng khuâng, mừng rỡ. Cảm giác cuối cùng hẳn phải là mừng rỡ.