Anh Liệu cầm tay tôi: “Nói nhỏ chứ kẻo người ta nghe được!”.
Câu chuyện chấm dứt tại đây, và sớm mai khi đò trở về đến bến sông
Hương, các bạn từ giã chúng tôi một cách rất tự nhiên không có ý gì khác.
Nhưng mãi nhiều ngày sau anh Liệu nói cho tôi hay những cách trang điểm
lộng lẫy quá và câu chuyện tôi nói với anh hôm ở cửa Thuận đã lọt ra ngoài
và chắc chắn anh Liệu sẽ bị kiểm điểm”.
Đoạn viết trên trích trong “Những ngày xa xưa ấy”. Tập hồi kí mỏng
có 9 chương. Chương cuối là một bức thư gửi người đã nằm dưới ba thước
đất, bà Phạm Thị Bách “tổng kết”: “Cuộc đời em chỉ chui rúc vào những sự
kiện gì xẩy ra chung quanh người anh”. Tuy nhiên, in kèm vào hồi kí là
một phụ lục, người biên soạn xác định là bà Bách viết và đưa sau đó, đặt
“tít”: Nói chung về cuộc đời Trần Huy Liệu
Tôi không có phước được gần ông trọn đời. Nhưng theo sự hiểu biết
và nhận thức của tôi thì ông có chí lớn nhưng kiến thức đối với cuộc đời
không được sâu sắc lắm:
1/ Ông muốn tìm kiếm một cái gì thật toàn thiện, toàn mỹ, là điều
không thể được.
2/ Không chịu tìm hiểu cho thật thấu đáo “cá thể” của mình mà chỉ
hành động theo cái xốc nổi của bản năng.
3/ Nhìn thấy những cái hay quá sớm, quả là một con người có một
giác quan bén nhậy ít ai có được; nhưng lại không thấy được cái hiện tại
mình đang sống.
4/ Quá chủ quan trước mọi sự việc do bản tính kiêu căng, vì lầm mình
đã thành công sớm tức là có đủ tài năng.
5/ Về tình cảm, ông thật có nhiều điểm đáng trách: vì yêu mà không
dám hi sinh một mảy may nào của cá nhân mình, cũng không hề dám