Quốc dân, nội dung chính là tiến về xuôi nắm lấy chính quyền. Tất tả lên
Tân Trào, Liệu nghe nhiều chuyện về Nguyễn Ái Quốc, nhiều người bảo
giờ là Hồ Chí Minh. Rằng đã bôn ba nhiều nước, chí hướng dành độc lập,
tự do cho dân tộc lớn lắm. Rằng đã về nước năm bốn mốt, ở trong cái hang
thẳm trên Cao Bằng chỉ huy cách mạng, gây dựng lực lượng. Ông Cụ rất
tích cực tìm kiếm sự hỗ trợ bên ngoài, đem viên phi công Mỹ lái cái máy
bay bị Nhật bắn rơi sang tận Trùng Khánh trao trả Đồng Minh. Sự trợ giúp
rút cục khá nhỏ nhoi: người Mỹ chỉ cử đội biệt kích “Con nai” do một thiếu
tá chỉ huy sang huấn luyện quân sự. Có một việc nhỏ làm hiện ra trong mắt
các đồng chí một Ông Cụ thật lịch lãm: mấy chị hậu cần lo sốt vó khi được
giao tổ chức một buổi tiệc đãi bạn. Ăn uống gì, hút gì, ở đâu... , trao đi đổi
lại mãi không ra. Ông Cụ bảo đem con bê về, ra suối thui chín, để xấp dao
bên cạnh, tất nhiên kèm rượu cognac. Đây có lẽ là một bữa ăn nhớ đời với
thiếu tá Thomas và đội “Con nai”.
Đêm 13 - 8, trong một căn nhà lợp lá, tôi được đồng chí Văn (Võ
Nguyên Giáp) uỷ quyền cho thảo bản Quân lệnh số 1 của Ủy ban Khởi
nghĩa. Mặc dù ngồi dưới ngọn đèn tù mù những con tầm xuân, con thiêu
thân bay quanh tới tấp, muỗi và dĩn thi nhau đốt làm tôi nhiều lúc nẩy
người lên hay đập chân phành phạch, tôi vẫn say sưa nghĩ đến cảnh mất
nước, dân nhục từ tám mươi năm, nghĩ đến sự nghiệp cách mạng của mấy
thế kỉ qua; những cuộc khởi nghĩa của Văn thân, của Việt Nam Quốc dân
Đảng cho đến ngày nay dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương.
Mình được sung sướng làm cái việc “nửa đêm truyền hịch hẹn ngày xuất
quân”... Bản Quân lệnh số 1 lúc ấy tôi thảo ra một mạch, đọc đi đọc lại vẫn
không sửa chữa một chữ nào. Viết xong tôi trao cho anh Văn. Nhìn anh tôi
nghĩ đến những ngày gặp nhau ở báo Le Travail, tôi mỉm cười nghĩ thầm:
Chàng “bạch diện thư sinh” này đã trở thành một viên tướng rồi ư? Thế là
cuộc tổng khởi nghĩa đã phát động. Ủy ban Khởi nghĩa chỉ còn chờ chính
thức hóa tại Đại hội Quốc dân.
(Hồi ký Trần Huy Liệu,