NXB Khoa học xã hội 1991)
Liệu thấy thân phận mình được “cải thiện” từng bước. Cùng Nguyễn
Lương Bằng, Phạm Văn Đồng, Dương Đức Hiền ngồi chủ tịch đoàn điều
khiển Quốc dân Đại hội ở đình Tân Trào. Được cử làm Phó Chủ tịch Ủy
ban Dân tộc Giải phóng, sau đổi ra Chính phủ Lâm thời. Ông về Thủ đô Hà
Nội giữa rừng cờ và biểu ngữ đón chào, lòng hân hoan không thể tưởng. Và
cũng không thể tưởng trong niềm hân hoan ấy lại có những lẽ, những nỗi
không thể tưởng ra.