Còn hơn hai tháng nữa, Liệu tròn bốn tư tuổi. Ông chợt cảm thấy mình
đã sống rất nhiều, quá nhiều. Có bao nhiêu sự kiện trọng đại với đời người,
với dân tộc, ông đã trải qua, và không thể không ghi lại. Nhưng đến bao giờ
mới có thì giờ ngồi yên. Và ghi cái gì, bỏ chỗ nào? Ví như là những chuyện
nho nhỏ mà buồn cười: hôm ra đi từ Hà Nội, ông chọn trong đống quần áo
cũ vứt lộn xộn ở Bắc Bộ phủ mãi mới được bộ tropical gọi là tươm tất để
khoác vào cái thân thể còm cõi, ngắn ngủn của mình. Ví như giữa đường,
một ông cụ tặng phái đoàn tấm biển có dòng chữ “Khánh chúc Tân triều”
để chào mừng chính quyền dân chủ cộng hòa. Bao nhiêu nỗi niềm để điểm
lại. Nhưng đêm thì ngắn, ngày mai ông không thể không khoẻ mạnh.
Những ngày “ngồi rồi” ở Việt Bắc kháng chiến, Liệu có thì giờ ghi lại
chuyến đi đặc biệt vào cố đô...
Đến cách thành phố Huế 12 cây số, chúng tôi đã gặp ông Phạm Khắc
Hoè, Ngự tiền văn phòng của Bảo Đại hồi ấy ra đón phái đoàn… Qua câu
chuyện của ông Phạm Khắc Hoè, thì sau khi quân Nhật đã đầu hàng và dân
chúng biểu tình đoạt chính quyền ở Huế, Bảo Đại đã hoang mang lo sợ. Cái
hy vọng của hắn không còn là phải “duy trì ngôi báu” mà chỉ là bảo toàn
tính mạng…
… chúng tôi bàn nhau cách xử trí với Bảo Đại, theo hướng chung là
khoan hồng; nếu có việc gì khác sẽ thỉnh thị Hồ Chủ tịch và Chính phủ sau.
Bàn xong, chúng tôi nói cho ông Phạm Khắc Hoè viết mấy điểm mà phái
đoàn đề ra…
1. Sau khi đến điện Kiến Trung gặp Bảo Đại, chúng tôi sẽ nói cho biết
ngày làm lễ thoái vị và nghi thức thủ tục của buổi lễ này.
2. Sau lễ thoái vị, Bảo Đại sẽ phải ra khỏi hoàng cung, chỉ được đem
theo những đồ dùng riêng, còn những tài sản, vật liệu trong hoàng cung sẽ
do Ủy ban Hành chính Trung Bộ làm biên bản và bảo quản.