trong bầu không khí yên lặng, chúng tôi không biết nói gì thêm. Đối tượng
của chúng tôi lúc ấy là Bảo Đại lại càng không biết nói gì. Tôi liền gợi
chuyện: “Những ngày ông làm vua là những ngày nước ta bị mất nước, hết
Pháp, đến Nhật, chắc ông cũng chẳng sung sướng gì, hơn nữa, chắc cũng
nhiều cái khổ tâm?”. Hắn chậm rãi trả lời: “Vâng chúng tôi cũng có nhiều
cái khổ tâm”. Thế rồi câu chuyện lại rơi vào chỗ yên lặng. (Hồi kí trên)
Tới khi về, phái đoàn lại có hai việc phải giải quyết. Như đã định,
trong buổi lễ, cờ quẻ ly vẫn treo trên kì đài, khi có tràng đại bác nổ thì hạ
xuống, cho cờ đỏ sao vàng lên. Nhưng cờ đỏ sao vàng đã ngự trên đó từ
hôm 23 tháng 8, không lẽ giờ lại hạ xuống… Liệu bảo sẽ ra lệnh cho địa
phương để ban tổ chức được làm. Việc thứ hai, lại ông Hoè nhắc, trong
tháng này, tức tháng 8 - 1945, ngài Ngự và ông đều chưa được lĩnh lương.
Liệu lại hứa sẽ lưu ý, giải quyết không khó khăn lắm.
Xe ra khỏi điện Kiến Trung, khi đầu óc đã rảnh rỗi, Liệu mới có thì
giờ quan sát. Nhiều ô cửa nửa mở nửa đóng, những cái đầu bịt khăn đen lấp
ló nhìn theo họ.
Ngày 30-8, năm vạn dân Huế tập trung trước Ngọ Môn. Cờ đỏ sao
vàng cắm san sát dọc sông Hương. Ngồi trên xe tiến vào Ngọ Môn, Liệu
nghĩ cái chỗ này ngày nào chỉ “sứ Thiên Triều” mới qua được, rồi thống
tướng De Courrcy gây chuyện đòi Tôn Thất Thuyết mở cửa cho y vào.
Bảo Đại mặc hoàng bào, quần trắng, chít khăn vàng, chân đi giầy dừa
thêu rồng chờ phái đoàn ở lầu Ngũ Phụng. Sau vài lời xã giao, “đương
triều” và “tân triều” ra mắt quốc dân. Trần Huy Liệu thay mặt đoàn thông
báo cho đồng bào biết Chính phủ Lâm thời sẽ ra mắt tại Hà Nội ngày 2
tháng 9. Tuyên ngôn Độc lập do cụ Hồ Chí Minh đọc.
Rồi đứng sang một bên nghe đọc Chiếu Thoái vị.