3. Những lăng tẩm của hoàng tộc nhà Nguyễn là công trình của nhân
dân xây dựng nên phải là tài sản của nhà nước. Họ nhà Nguyễn được đến
đây cúng bái tổ tiên, nhưng không được nhận làm của riêng. (Hồi ký Trần
Huy Liệu. NXB Khoa học xã hội. 1991)
Buổi chiều, trước khi đi gặp Bảo Đại, có một điều tưởng là nhỏ, mà
làm phái đoàn khó nghĩ. Nên xưng hô thế nào với ông hoàng? Nhỡ Bảo Đại
xưng “trẫm” thì sao? Chưa thoái vị, vẫn còn là hoàng đế thì xưng “trẫm” là
bình thường.
Bảo Đại đang trong tay mình, xử thế nào mà chả được. Nhưng chính
quyền đang còn mới mẻ, ở cái thành phố đã là Ngự địa Kinh sư của nhà
Nguyễn từ hàng trăm năm ta phải cư xử đúng mực để ổn định lòng người.
Dù sao con người ấy cũng muốn giao lại tý “quyền lực” cỏn con còn lại cho
ta. Danh từ xưng hô không quan trọng lắm, cứ gọi “ông” theo giao thiệp
thông thường, bên kia xưng gì thì xưng. Mà chắc gì Bảo Đại đã dám xưng
“trẫm” với những người nắm vận mệnh mình.
Chiều hôm ấy, trước khi vào điện Kiến Trung, tôi tưởng tượng là sẽ
được thấy những nhộn nhịp, hỗn tạp của một cảnh cuối cùng đương tan rã,
sẽ thấy những bộ mặt ngơ ngáo của những hoàng thân quốc thích, những
công nhân viên và cả vợ Bảo Đại là Nam Phương Hoàng hậu. Thế nhưng,
cảnh trước mắt đã khác trí tưởng tượng của tôi. Xe phái đoàn đã đậu ở cửa
điện Kiến Trung, chúng tôi vẫn không thấy rộn lên cái gì ngoài hai người ra
cửa đón là Bảo Đại và ông Phạm Khắc Hoè. Bảo Đại hôm ấy mặc chiếc áo
dài mầu lam, quần lụa, đầu trần. Trên bộ mặt nục nạc vô tri vô giác của hắn
không lộ một vẻ nào khác. Câu đầu tiên mà hắn đón chào chúng tôi đã giải
quyết xong một việc xưng hô giữa chúng tôi và hắn, là hắn gọi chúng tôi
bằng “ông” và xưng “tôi”. Trong phòng khách, ngoài Bảo Đại và ông Phạm
Khắc Hoè ngồi tiếp chúng tôi thì chỉ có mấy người lính “khố vàng” hầu hạ
trà nước. Mới đầu tôi hỏi Bảo Đại về mấy điều kiện mà phía phái đoàn đề
ra có ý kiến gì không, hắn xin tuân theo cả. Sau mấy câu trao đổi ngắn gọn