Dưới kia là biển người. Cần phải đọc trịnh trọng, nhất là giữ thái độ
đàng hoàng, dù mình là kẻ yếu, thua trong cuộc cờ này. Xác định vậy,
nhưng Bảo Đại vẫn quá xúc động. Loa phóng thanh phát không rõ điều ông
nói, có thể vì đấng quân vương ít nói tiếng Việt, nhất là trước đám đông.
Đám đông, dù sao cũng hiểu quyền lực đang được chuyển sang tay “tân
triều”. Về việc riêng, Bảo Đại nêu hai yêu cầu chính yếu nhất, dưới dạng ôn
hòa như một “mong muốn”:
1. Đối với tôn miếu và lăng tẩm của Liệt thánh, chính phủ mới xử trí
thế nào cho có sự thể.
2. Đối với các đảng phái đã từng phấn đấu cho nền độc lập quốc gia
nhưng không đi sát phong trào dân chúng, chính phủ sẽ lấy sự ôn hòa xử trí
để những phần tử ấy cũng có thể giúp vào sự kiến thiết quốc gia và tỏ rằng
chính phủ Dân chủ Cộng hòa nước ta đã xây đắp trên sự đoàn kết của toàn
thể quốc dân.
Những câu cuối cùng của bản Chiếu rất hùng hồn: Trẫm ưng làm dân
một nước độc lập còn hơn làm vua một nước nô lệ, quyết không để cho ai
lợi dụng danh nghĩa của Trẫm hay của hoàng gia để lung lạc quốc dân.
“Việt Nam độc lập muôn năm! Dân chủ Cộng hòa muôn năm!”, ông
hô to.
Lá cờ vàng của chính thể quân chủ hạ xuống. Cờ đỏ sao vàng từ từ
kéo lên kì đài giữa tiếng hoan hô như sấm. Hết hai bốn phát súng lệnh, Liệu
bước lên nhận từ tay Bảo Đại thanh kiếm để trong bao vàng nạm ngọc,
chiếc túi gấm đựng bộ quân cờ nạm ngọc.
Đến lượt trao Quốc ấn thì có chuyện. Liệu không ngờ nó nặng đến thế.
Bẩy ki lô gam vàng làm ông lảo đảo. Dưới kia biển người hoan hô, vỗ tay
từng tràng như sấm dội. Bên trên, vị đại diện “tân triều” phải lấy hết sức
bình sinh giơ cao ấn lên cho mọi người nhìn thấy. Khốn khổ là sức anh học