Nhiều phiền hà, lắm khúc quanh thật. Nhưng Sửu, với sắc đẹp và sự
hiền thục, là vưu vật trời ban cho ông. Nặng tình nhưng không thể “thu
xếp” ổn thoả, Liệu chả bao giờ gỡ được mối tơ ngày càng rối, trong khi con
cái đôi bên ngày càng lớn lên, và quãng thời gian của ông càng mỏng đi.
Quốc hội có tờ “Toàn dân kháng chiến”, Liệu điều hành nhưng chả để
mấy tâm sức, làm nó ra đều đều mà ít tiếng vang. Tâm tính ông nó thế, khổ
là chỉ ham những thách thức thực sự. Cái ý đồ viết sách, nung nấu từ những
năm trong tù, ngày càng hầm hập chín. Cuốn “Sơ thảo lịch sử cận đại Việt
Nam”, dù chỉ là “sơ thảo” và in trên giấy rơm, đem lại cho Liệu sự tự tin
vào nghiệp viết sử. Tuy hơi buồn cười, Liệu thấy mình bị ám ảnh cái phận
nhà Nho: khi không hợp quan trường thì lui về dậy học, bốc thuốc và
“trước thư lập ngôn”.
“Không hợp” thôi. Chả nghĩ chuyện “ai” sai “ai” đúng nữa. Đời rộng,
nhiều nẻo, chả ngả này ta rẽ lối khác, nhưng đừng để ảnh hưởng cái tinh
thần dân tộc mà ta đã tranh đấu.
Lạ nhỉ. Ngũ thập mà ta chưa “tri thiên mệnh”, còn muốn phiêu lưu là
làm sao...