May là những người tổ chức lớp, kể từ Tổng bí thư Đảng trở xuống,
chỉ để cho học viên có xuất thân khác nhau cọ xát ở mức độ “cho nóng
người” lên thôi. Chứ với từng cá thể, lai lịch, trên có đường hướng đánh
giá, phân loại, thậm chí thái độ đối xử không cào bằng cả. Liệu là người
được hưởng “diện chính sách” ấy.
12-10-1952
Tối nay anh Lương, một người trong học uỷ và Trung uỷ đến hỏi
chuyện riêng mình về những thắc mắc không tiện nói ra trong tổ học tập.
Mình không ngần ngại gì, nói cho anh L. nghe mấy điều vẫn “găm” trong
đầu mình đối với chủ trương của Bác mà chưa được công khai kiểm thảo
lần nào, như “Ủy ban Hành động” (không chịu gọi là “UB Khởi nghĩa”)
trong đại hội Tân Trào, việc trù định dời chính phủ ra ngoài để diệt nội
phản trong khi bị bọn quân phiệt Tàu áp lực (không chịu mang danh nghĩa
là Chính phủ lâm thời), việc tự tiện cho Bảo Đại lập chính phủ, việc định
đổi quốc kỳ trước áp lực của bọn phản động... Kết quả, đ. c Lương khuyên
mình đừng quá quan tâm đến những việc đã qua để an tâm học tập. Và
những “chuyện lịch sử” ấy vẫn chỉ là chuyện trong xó tối.
(Nhật kí quyển 444)
Cần phải trình bầy những gì và không trình bầy những gì trong tự
kiểm thảo? Liệu không nghĩ nhiều đến những đồng chí cùng sinh hoạt trong
tổ của khóa chỉnh Đảng. Dù đã lên ghế “bị cáo” đôi lần, bị phê bình ra gì,
Liệu hiểu họ chất phác, không có ác ý, có điều nhận thức khác mình. Vấn
đề là cấp trên nữa, những người sẽ xem “bản văn” để quyết định vận mệnh
mình. Liệu sẽ không “đánh” cái tầm của mình xuống quá, cũng không coi
bản thân chỉ toàn đúng. Thái độ phải hoàn toàn thành thực, cái thật - chứ
không phải thật thà - sẽ quyết định hết. Nhưng mà năm ăn năm thua, còn
kiểu gì khác đâu!