nguyện cho Ban được chuyển từ khu Bốn ra. Văn tự thu được từ các gia
đình địa chủ bị đấu tố trong cuộc cải cách ruộng đất thí điểm ở 48 xã thuộc
Đại Từ, Đồng Hỷ (Thái Nguyên), Liệu phái Văn Tạo đi lấy về.
Một nhiệm vụ tự nhiên “phát sinh” trước các nhà nghiên cứu mới chân
ướt chân ráo, là tăng gia sản xuất. Ngoài số gạo tiêu chuẩn, rau xanh phải
trồng lấy, chất tươi thì nhà bếp mua lợn choai về vỗ lên. Hôm nào mổ lợn
cứ như có Tết. Được ăn lòng, tiết canh, người ngợm tươi lên, yêu đời hẳn.
Mắm muối tháng một lần nhà bếp ra chợ Văn Lãng mua. Thỉnh thoảng bên
đình Hồng Thái có văn công, chiếu phim, “quân ta” lại kéo sang xem ké,
vui như hội. Bên những nếp áo chàm Tày Nùng, những gương mặt xinh
tươi của dân văn nghệ, tuyên huấn, dáng vóc của “cánh” Sử Địa Văn có vẻ
già trước tuổi, đăm chiêu hơn. Trong bối cảnh ấy của kháng chiến, sự tồn
tại của Trần Đức Thảo rất khó hòa hợp. Chuyên ngành của vị tiến sĩ đào tạo
ở Pháp từ thời còn trẻ là triết học, khá xa lạ với Liệu và những bậc túc nho,
những nhà cách mạng chuyển sang nghiên cứu. Thôi thì việc ông ông cứ
làm. Khổ nỗi, ác nỗi là những cá tính (?) trong sinh hoạt. Thảo lầm lỳ, lừ
đừ, khó trao đổi, chả văn nghệ văn gừng bao giờ. Người được trên giao
nhiệm vụ giúp việc cho ông là một đảng viên, rất khó thông với “quan
niệm” phải giặt cả quần đùi áo lót của Thảo, trong khi ông triết gia học Tây
về coi đó là đương nhiên, chả có gì đáng gọi là “không tôn trọng”. Tuy chả
hợp, thậm chí kêu giời rằng “Thảo điên rồi”, nhưng vài lần Liệu phải bảo
vệ con người lập dị ấy khỏi những ý định “cải tạo lão giáo sư tư sản”.
Điện Biên thắng lớn. Cục diện kháng chiến thay đổi hẳn. Tháng 9 năm
1954, Ban Văn Sử Địa (đổi tên rồi) chuyển từ Tân Trào về Đại Từ, Thái
Nguyên. Chiếc bè chở họ bị đắm, sách báo trôi lềnh bềnh. Vũ Ngọc Phan
chết thốt khi nghĩ tới tập bản thảo cuốn Tục ngữ dân ca Việt Nam sưu tầm,
biên soạn bao năm trời. May là cuối dòng có bè mảng của cơ quan khác
cũng đang chuyển về xuôi, họ lội ra vớt lên cho. Kiểm lại thì sách báo, bản
thảo, lai cảo không mất tý gì. Cuộc hong phơi sách trên bờ thật vui, về tới