trước hết là làm cách mạng - bằng chữ nghĩa được chứ, dù rằng tác động
gián tiếp, xa xôi thôi.
Từ nay ta lại là người có ích, được tổ chức cần. Ta thoả mãn sở
nguyện, sở học, và lại có bổng lộc cho vợ con. Cái “tâm thế” đó khiến Liệu
hăng hái xây nền móng đầu tiên cho “ngôi nhà” sau này ngày càng đồ sộ.
Ban Trù bị cho “Quốc Sử quán” gồm Liệu, Minh Tranh, Tôn Quang
Phiệt. Tuy đứng đầu, nhưng Liệu phải dựa vào bộ máy Ban Biên uỷ nhà
xuất bản Sự thật của Minh Tranh, nơi có cán bộ nghiên cứu, tài liệu, in. Dự
thảo quyết định thành lập trình lên trên, điều 4, phần nhân sự ghi “... gồm
có: các đồng chí Trần Huy Liệu, Minh Tranh, Tôn Quang Phiệt, Hoài
Thanh và Trần Đức Thảo, Vũ Ngọc Phan (người ngoài Đảng). Đồng chí
Trần Huy Liệu là thư kí của Ban. Với nét chữ rất chân phương, dễ đọc,
Tổng Bí thư Trường Chinh chữa: “... và hai người ngoài Đảng là các bạn
Trần Đức Thảo, Vũ Ngọc Phan”; “Đồng chí Trần Huy Liệu làm Trưởng
ban”.
Cái ban mới nghiên cứu Sử, Địa, Văn, gọi là “Quốc Sử quán” thật ra
không đúng tý nào. “Sử” được tôn lên đầu vì những người làm đề án, thành
viên sáng lập hầu như chỉ toàn anh làm sử. Nhà phê bình văn học Hoài
Thanh tuy có tên nhưng làm việc chính bên văn nghệ. Đề án thành lập của
Ban Trù bị ghi: “Nên có một tổ chức gồm các ngành Văn học, nhưng với
khả năng hiện có, hãy tập trung vào ngành Sử học để có thể bắt tay ngay
vào mấy việc cần thiết”. Là một cơ quan thuộc Trung ương Đảng, thì ai
ngoài Đảng, ai trong phân ra khá rõ, chi bộ sinh hoạt chung với bên Sự thật.
Tổ Lịch sử đông nhất, 7 người, gồm Phiệt, Tranh, Thảo, Liệu, ông Phạm
Trọng Điềm chuyên dịch Hán Nôm, hai lính trẻ Văn Tạo, Nguyễn Công
Bình. Tất nhiên phải có người đánh máy và người làm thư viện, tư liệu. Có
tưng nấy “mống” mà đủ cả các “ngành” khảo cổ, dân tộc, thế giới, Hán
Nôm... , gần gần được như các viện thuộc “Bộ” Khoa học xã hội bây giờ.
Làm được vậy vì các trí thức đang nghiên cứu sử, địa, văn ngay trong