12-8-1953
... cả một cảnh tượng điêu tàn và hiu quạnh hiện ra trước mặt cha. Con
và chị Quang đương nằm chơi trên giường. Hãy biết các con vẫn sống, vẫn
mạnh khoẻ. Mới đầu, con không nhận biết cha, mà gọi là “ông cụ”. Cha
vừa buồn cười vừa có cảm tưởng như Lưu Nguyễn xưa kia từ Thiên Thai
trở về, xa lạ với cả mọi người yêu dấu!
Cha muốn biết ngay những biến thiên trong gia đình, nhưng không
muốn hỏi và thấy ngại ngùng khi hỏi đến. Vì biết nó sẽ không hay gì. Ở
đây đội công tác phát động quần chúng chưa về làm việc. Nhưng nhà ta,
cũng như các địa chủ khác trong làng, đã bị cấm không được tự do đi lại.
Sự thực, mẹ con có phải là địa chủ chính thức đâu. Vì ruộng là của chung
gia đình mà cậu Bích, cậu Khôi đều đi công tác vắng nhà, nên việc cai quản
gia đình rơi vào tay mẹ con...
Gia đình ta hiện nay như ở trên một hòn cô đảo, cách xa với đất liền
rộng lớn là đại chúng nhân dân. Những người thân thuộc trước kia đều
không dám bén mảng tới, vì sợ mang tiếng xấu câu kết với địa chủ... Ngay
đến cả việc cha về cũng ngoài sự chờ đợi của mẹ con. Vì mẹ con tưởng
rằng cha sẽ không dám về thăm trong khi phong trào đương sôi nổi... Mẹ
con từ trước kháng chiến vẫn sống xa nông thôn. Từ khi lên đây đối với
những người nông dân xung quanh, mẹ con vẫn giữ được cảm tình. Không
chiếm đoạt ruộng đất. Không cho vay lãi. Không đánh đập chửi mắng ai.
Không giựt công ai. Không mắc nợ máu với nông dân. Nói cho đúng, mẹ
con ở trong giai cấp bóc lột, cái giai cấp mà nông dân coi là thù địch, phải
đánh đổ nó cũng như tiêu diệt đế quốc. Tuy vậy, cộng với những công tác
phục vụ kháng chiến (nhà có 3 người đi bộ đội và thường xuyên góp khá
nhiều cho kháng chiến), nhà ta vẫn được liệt vào hạng thân sĩ yêu nước và
tiến bộ. Có chăng, chỉ phải thanh toán với nông dân một khi tính ra rằng có
nợ với nông dân thôi. Mà chắc rằng cũng không nhiều.