các con tuy thiếu thốn nhưng vẫn khoẻ mạnh. Nghiêm đem tiền phụ cấp về
và mang theo cho các con một chai đường. Quang viết thư lên, bức thư đầu
tiên gửi cho cha từ khi biết chữ quốc ngữ, đã khoe là ăn đường ngon lắm.
Chiến thì vẫn khoe đòi Nghiêm cho lên với cha. Cha nghĩ đến mà se lòng
lại.
Mình tự hỏi: tình cảm của mình có gì là yếu đuối không? Trong lúc
toàn dân đương phấn khởi về chiến thắng Điện Biên Phủ, sao mình vẫn
không quên được những thường tình gia đình? Mình thì cho rằng tình cảm
này vẫn là tình cảm của một con người, nó rất tự nhiên và hợp lý. Sao mình
lại không thương con và thương vợ, miễn là mình không luỵ về tình cảm để
hại đến công tác. Trong cuộc tranh đấu, mình đứng về phe nông dân, nhưng
vẫn biết rõ những tham lam ích kỉ của nông dân, nhất là khi đức tham lam
ấy được nuông chiều.
17-5-1954
Đến hôm nay mình mới thảo xong tập giới thiệu lịch sử cách mạng
cận đại Việt Nam để tuyên truyền quốc tế. Nhưng còn phải để cho ban Sử -
Địa - Văn duyệt lại. Làm xong việc này, mình cũng đỡ thấy sốt ruột đôi
chút.
Nghiêm hôm nay từ Bồ Tỉnh về đem theo tin tức của Sửu. Tình hình
còn nghiêm trọng hơn. Sửu nói vẫn muốn sống để gần các con và thành
khẩn với nông dân trong việc thoái tô. Nhưng can đảm hết rồi, sức lực kiệt
rồi, tiền của không còn gì nữa, không chắc có còn sống được để gần con
gần chồng dưới áp lực của nông dân không? Sửu còn gửi lên trả mình một
gói nhật kí, thư từ và kỉ niệm vật để mình giữ, vì giữ ở dưới ấy lúc này
không có gì là đảm bảo cả. Sửu phải xa lìa những vật liệu đã hòa vào đời
sống này chắc là khổ tâm lắm. Vấn đề sống chết của Sửu đã đề ra rồi. Mình
có còn giữ được bình tĩnh không? Về bề ngoài, mình vẫn làm việc không
ngừng. Nhưng ban đêm, mỗi khi nghĩ đến thì đến sáng không ngủ được.