Liệu tập xe đạp, trầy trật mấy tối ra vườn hoa Ba Đình ngã tím đầu gối
mà chẳng xong. Ông cáu với Nghiêm, người cháu giữ xe, rồi cười xoà: “Có
phải ai cũng làm được mọi việc đâu”. Hình như ý nghĩ mình không thể đi
xe đạp làm ông an tâm với công việc viết sử.
Cơ quan từ kháng chiến về đóng ở số 2 Lê Phụng Hiểu, nhà ở cũ của
một viên quan hai người Pháp, tiện nghi rất sang, đủ đầy sa lông, quạt, tủ...
Ngồi hố xí “máy” sướng hơn hẳn những “chuồng trồ” hôi hám có thúng tro,
ai nấy bất giác nhớ lúc đi “quận công” ngoài suối Việt Bắc. Những ông ké,
bà bủ mới đấy đã thành ra xa. Bộ Thương mại, được phân ở 16-18 Hàn
Thuyên đặt vấn đề đánh đổi, anh em lại chuyển ra đấy. Năm 1959, nhà 38
Hàng Chuối, vốn của hiệu vải lụa Tân Vinh trên Hàng Đào, trở thành trụ sở
chính thức của Viện Sử học cho tới nay.
Ở khu phố tây có nhiều cái thích thật. Tiện nghi thay đổi cách sống
của con người. Thích nhất là sự tĩnh mịch, những hàng cây xanh mát, đi
bên dưới có thể nghĩ ngợi lắm điều hay. Chả hiểu nhà cửa, phố xá có làm
người ta thông minh hơn không nhỉ, Liệu nghĩ. Từ nhà riêng ở 16 Phan
Huy Chú, ông dễ dàng sang cơ quan hay nhà Đặng Thai Mai, Trần Văn
Giàu, Đào Duy Anh, Cao Xuân Huy, Hoa Bằng... bàn soạn công việc. Đấy
là những người có sở học hệ thống, nghiêm túc và giỏi giang. Biết mình là
người tự học mà nên, Liệu tôn trọng họ. Những vị “túc nho thuần tuý”
được đắm chìm trong cổ sử, văn hóa học, những gì không động chạm trực
tiếp quá đến lịch sử hiện đại. Quan hệ với Trần Đức Thảo vẫn rất khó,
nhưng vị trí thức ngoài Đảng ấy đã chuyển sang đại học Tổng hợp, bắt đầu
cuộc đời ngày càng đơn côi.
Các khoa học ngày càng nghiên cứu sâu, dần dần ra chuyên biệt. Năm
1955, Ban Sử - Địa - Văn chuyển thành Ban Văn - Sử - Địa, rồi năm 1959
trở thành cơ quan trong Uỷ ban Khoa học Nhà nước. Liệu có chân trong
ban lãnh đạo, nắm luôn viện Sử. Hoạt động từ trước đó khá lâu, nhưng
tháng 2 năm 1960, Viện Sử học mới có quyết định thành lập chính thức,