trực thuộc Uỷ ban Khoa học Nhà nước, có tạp chí nghiên cứu riêng. Đây là
một bước chuyển cực kì lớn về chất. Từ một cơ quan Đảng chuyển sang cơ
quan Nhà nước, tính chất khoa học sẽ “nổi” lên hơn tính chất phục vụ cách
mạng. Nhưng dầu sao phục vụ cách mạng, thể hiện ở công tác của Đảng
trong từng thời kì, là công việc không thể không làm. Đó là chuyên đề về
giai cấp công nhân Việt Nam, các cuộc thảo luận về phương pháp luận sử
học Mác xít, những bài viết phục vụ đấu tranh thống nhất đất nước. Và bản
thân Liệu, giữa hai vai trò nhà cách mạng và nhà khoa học cũng còn “chân
ướt chân ráo” cơ mà.
Cơ man thứ để phải nghĩ, chọn lựa, rồi cách thức cho nó ra đời an
toàn. Làm một đảng viên, tuân thủ kỉ luật của tổ chức đã khó, nhưng làm
người độc lập còn khó hơn.
Chẳng hạn, Liệu đã phải lao tâm bao nhiêu với mấy người ông lấy về
cơ quan. Phải nói đó là mấy “số phận” mới đúng. Người đầu tiên là Nguyễn
Khắc Đạm, con nhà yêu nước Nguyễn Khắc Nhu. Đạm đã đỗ tú tài, đang ở
trong bộ đội, có anh là Nguyễn Khắc Trạch không theo cách mạng mà đi
Pháp. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu trong chỉnh huấn, Đạm không kiểm điểm
rằng đã có lần phòng Nhì Pháp chủ động liên hệ với mình. Muốn có Đạm,
Liệu sang bên Quốc phòng đặt vấn đề với Võ Nguyên Giáp, rằng anh ta
thật thà khai nhận, và có bắt tay với bên kia đâu. Đạm đang bị giữ thì được
“khều” ra, chuyển sang làm ở phòng tư liệu viện Sử đến khi về hưu.
Người thứ hai là Nguyễn Ngọc Tỉnh, một nhà Nho uyên thâm ở Nam
Định. Trên mảnh đất đầy đình đền chùa, Tỉnh đem “chuyện” cách mạng
phổ vào các bài văn cúng Thánh. Hồi cải cách ruộng đất, Tỉnh bị nghi Quốc
dân đảng, lẽ ra bị bắn nhưng thế nào lại thôi, sống vương vất đói khát cho
đến khi Liệu kéo lên cơ quan, giữ chân dịch Hán văn.
Nhọc nhằn nhất là trường hợp Nguyễn Đổng Chi, một tay thông tuệ
trong khu Bốn. Đầu năm 54, ban Sử - Địa - Văn ở Tân Trào lấy về khi Chi
đang cải tạo ở Hà Tĩnh. Huyện uỷ Can Lộc tư công văn “tên Nguyễn Đổng