Khi công cuộc hợp tác hóa diễn ra, nghĩa là ruộng đất tập trung hết,
khối tư tưởng, khoa giáo có đợt học tập, quán triệt đến từng người. Quyết
tâm trong Nghị quyết của Đảng phải đến với từng cán bộ các cấp, người ta
có thông thì những cản trở trong thực hiện mới không “lòi ra”. Hình thức
thảo luận được áp dụng, ai nghĩ gì có thể nói, để rồi được đả thông.
Lớp do Tố Hữu chỉ đạo, làm với hình thức nghe chủ trương, tổng kết
trên hội trường, rồi chia tổ thảo luận. Những cán bộ quản lý khối trí thức, kĩ
thuật như Lê Khắc, Bùi Công Trừng, Tạ Quang Bửu đều thấy hợp tác hóa
là cần thiết. Liệu cũng vậy, nhưng lại “thêm” vào một thái độ e ngại. Rằng
việc tập đoàn hóa sớm quá, và cũng nhanh quá (theo kế hoạch thì trong ba
năm triển khai xong ở miền Bắc) có ảnh hưởng đến sự nỗ lực của nông
dân? Rằng nông dân ở Việt Nam chả biết có được giác ngộ như ở Liên Xô,
nhưng mảnh ruộng riêng đối với họ lớn vô cùng. Rằng, nhiều người vào
hợp tác là bắt buộc, để con họ được tiến bộ, vào đoàn, vào đại học hay biên
chế, chứ thực tâm vẫn muốn có miếng đất chăm lấy... Khi mọi người hỏi
bắt buộc ra sao, ông dẫn chứng những chuyện ở quê mình, ở quê này quê
nọ đã đi qua. Có cái gì đó không dân chủ, không “con người” rồi. Hồ Chủ
tịch bảo hợp tác hóa là tự nguyện, phải để người ta thấy hợp tác đạt năng
suất cao hơn thì vào cơ mà. Mà chuyện năng suất cao hơn ruộng ngoài thì
chưa thấy, có dẫn đến thiếu ăn?...
- Tôi tán thành chủ trương hợp tác hóa, nhưng kết luận là “tốt” và “đã
căn bản hoàn thành” thì không đồng ý.
Liệu chấm dứt phần ý kiến của mình. Không khí phòng thảo luận nặng
trĩu. Các cán bộ trí thức bứt rứt. Hiển nhiên, đây là một quan điểm chẳng dễ
chịu gì cho người nghe lẫn người nói ra.
Sáng hôm sau, Liệu đến lớp lớn dự tổng kết. Văn Tạo ngồi cùng xe,
hỏi rất ngập ngừng: “Hôm nay bác định phát biểu thế nào?”.
- Tôi đã nghĩ kỹ cả đêm rồi. Tôi sẽ nói nhận thức thực của mình.