(1) Ức Trai: hiệu của Nguyễn Trãi.
Lòng người, sự xoay vần của thế sự khó lường quá. Nhất là khi nhìn
vào lịch sử, đem những “sự” trong đó ra ngẫm nghĩ, so đo với những gì
đương diễn ra. Mặt người cứ đăm chiêu là phải.
“Nguyễn Trãi - một nhân vật kiệt xuất trong lịch sử Việt Nam” dầy
135 trang, in ở nhà xuất bản Sử học năm 1962, là một khảo cứu công phu,
có tiếng vang. Nhưng nó có vẻ “khách quan” quá. Mà Liệu bị Nguyễn Trãi
ám. Số phận bi thảm của con người quá lớn ấy, ông thấy có nhiều nét tương
đồng. Những năm sáu mươi là thời điểm Trần Huy Liệu thấy cực kì cô đơn
khi phát ra những chính kiến của mình - những suy nghĩ nung nấu ông,
không thể nói ra dưới một dạng nào khác. Nhìn xung quanh cứ thưa vắng
dần. Trần Đình Long, Hải Triều tâm giao thời Mặt trận Dân chủ Đông
Dương đều không còn. Nguyễn Bình, người đàn em từ Quốc dân đảng,
cùng chuyển sang “phe” Cộng sản ở ngục Côn Đảo, lại mất một cách bí ẩn
sau những chiến tích vang dội trong Nam. Những Vũ Đình Huỳnh, Bùi
Công Trừng đang ở những đâu đâu, còn hay mất? Và Liệu “còn” được bao
lâu nữa? Ông chỉ còn những trao đổi thi thoảng với Trần Văn Giàu, Tạ
Quang Bửu. Trên cương vị Bộ trưởng Đại học, Bửu phải rất cố gắng mới
lập được chế độ thi vào đại học thay cho lối gọi chủ yếu dựa trên lí lịch. Đó
là một kì tích, phải đánh giá thế, để những người tài còn ngoi lên, đất nước
được hưởng năng lực của họ. Chứ không thì đội ngũ trí thức cứ chỉ được bổ
sung những ông “đã kinh qua lao động” nhưng cầm quyển sách là ngại mãi
à! Nhưng vẫn còn đó vô vàn cái khó mà Bửu chả thể vượt qua. Không biết
bao nhiêu lần, Liệu nghe người ta kêu xin khi giấy gọi con vào đại học bị
chính quyền cấp xã ỉm đi mà phải bất lực. Cái bể tiểu nông với những tư
thù tủn mủn nhỏ hẹp, những toan tính ti tiện, đến lúc này mới thấy nó quá
mênh mông.
Liệu tham gia làm những tổng tập chung, có sự chỉ đạo của trên nên
cái chủ quan “lên” không được bao nhiêu. Giống như người nông dân làm