CÕI NGƯỜI
Trần Chiến
www.dtv-ebook.com
Làm Người Là Khổ
Thế sự khôi tâm đầu hướng bạch
Suy nhan tá tửu vựng sinh hồng
(Chuyện đời đầu gần bạc lòng gần như tro nguội
Mặt mày vàng võ mượn rượu để sinh hồng)
Liệu viết Nguyễn Trãi. Mấy câu thơ của con người lòng dạ sáng như
sao Khuê ám ảnh. Phải phân tích thời cuộc thế nào, Ức Trai (1)đã vận nó
vào mạng mình thế nào, rồi lại bị nó “vặn” lại ra sao. Đúng là ngổn ngang,
một cục diện oái oăm đến đảo điên, không thể tin đối với cả những ai đã
dâng cả ý nghĩa cuộc đời cho nó. Làm sao có thể ngờ được một khai quốc
công thần, và hơn thế, người trí thức đã thổi cái hồn vào cho cuộc kháng
chiến chống Minh, lại bị Lê Lợi, sau khi lên ngôi Thái Tổ, dồn đuổi đến
phải từ quan về Côn Sơn dậy học, vui thú cùng lũ vượn. Dù là “nhà nghèo
bốn bức tường chỉ giầu sách vở”, đúng “tạng” hàn sĩ thực, nhưng thần liệu
có an, tâm biết có tại? Hẳn là không! Nếu mũ ni che tai, cầu an bảo mạng,
hẳn tiên sinh đã không ra thi thố, giúp giập cuộc đời từ thời nhà Hồ, cái
triều ông không mấy tâm phục khẩu phục. Dù sao ông đã ra, vì Hồ Quý Ly
đã chấm dứt nhà Trần quá bạc nhược. Hơn nữa, Quý Ly đã có những chính
sách mới thật đáng khâm phục: phát hành tiền giấy thay tiền đồng, hạn chế
số ruộng đất, nô tì của quý tộc. Quý Ly chết vì chỗ ấy. Chiếm được ngôi
cao tót vời, ông đã không còn được sự ủng hộ của vương hầu công chúa cũ,
vốn đã bị lột nhiều quyền lợi qua các cải cách của ông.
-----