thư thả trên mảnh ruộng tập thể ấy mà. Dần dần, ông tìm cách trở về với
những trước tác riêng, không đồ sộ, bao quát bằng, nhưng có dấu ấn cá
nhân. Trong đó, ông tha hồ một mình, làm chủ những nhận định, chịu trách
nhiệm khi phán xét. Tất nhiên như thế thì phải công phu hơn trong tư liệu,
nghiêm túc hơn trong các đánh giá. Phải thế thôi. Những nhận định non, áp
đặt đều không thể có chỗ.
Khảo cứu tiếp theo, chỉ đơn giản mang tên “Nguyễn Trãi”, dầy 230
trang, ra đời năm 1966, khác hẳn “người anh em” sinh năm 1962. Một
phương pháp khoa học, những tư liệu phong phú, kết quả của nhiều lần trở
đi trở lại với đề tài. Và không thể không nhận ra rằng nhân vật đã vận vào
tác giả quá sâu sắc. Công trình khảo cứu mà lời văn đăm đắm, dù không rơi
vào uỷ mị, ảo não. Những đoạn trích đều đắt, rất có hồn, mang lại cho cuốn
sách một cái “vẻ” dễ đọc, dù là với người đọc đơn giản.
Liệu không biết rằng 34 năm sau, trong nền kinh tế thị trường lộn xộn,
người ta in lại công trình của ông dưới mác nhà xuất bản Văn hóa Thông
tin. Tên sách bị sửa lại: “Nguyễn Trãi - cuộc đời và sự nghiệp”, có lẽ cho
dễ bán. Con cái ông chả ai được hỏi ý kiến, chỉ biết đến khi có người phô.
Và họ thốt ra câu đùa: “Bố mình dại! Ai bảo dính đến Nguyễn Trãi. Dù là
danh nhân văn hóa thế giới được UNESCO kỉ niệm dịp 500 năm, ông cụ
vẫn bị báo in nhầm ảnh kia mà!”