Hôm nay, theo phân công, đến lượt một cán bộ nghiên cứu lớp sau nói về
phương pháp luận. Lớp sau thì ít kinh nghiệm hơn, nhưng đối với người tự
học mà nên như Liệu thì vẫn có nhiều cái mới đáng nghe. Họ có cái nghĩ
khác mình, đọc những sách khác mình chứ. Đến lúc này, đứng đầu một cơ
quan nghiên cứu, ông càng chiêm nghiệm rõ ý nghĩa cái câu tưởng đã mòn
nhẵn đi rồi: “Tri thức là một hành trình liên tục”.
Hội trường nhỏ bên viện đã khá đông. Liệu xin lỗi đến chậm rồi ngồi
vào chỗ, giở sổ ra ghi chép. Người nói bắt đầu trình bầy các quan điểm viết
sử. Mỗi quan điểm chi phối một phương pháp, xuất phát từ mục đích viết,
nhưng có những nguyên tắc chung mà đã là người làm khoa học thì không
thể bỏ qua. Ban đầu Liệu còn cắm cúi ghi, nhưng bất chợt nhìn lên trên, ý
nghĩ ông lại bị lái sang hướng khác.
Trước mặt là những mái đầu không còn một sợi đen, của dòng túc nho,
nhô lên trên đôi vai đã khòng khọng. Những cán bộ nghiên cứu lứa sau,
“muối” đã nhiều hơn “tiêu”. Bùi Đình Thanh, người ông xin đích danh
tướng Đặng Kim Giang từ quân đội, đang đều đặn “nhả tơ” dù đã có lúc
phải nhọc mệt vì nghĩ khác trên khi đánh giá các giai đoạn kháng chiến
chống Pháp. Nguyễn Hồng Phong có những phát hiện trong cuốn “Xã thôn
Việt Nam”, Nguyễn Danh Phiệt hằng cắm cúi với xứ Thanh...
Cạnh họ là những nghiên cứu viên đầu xanh bóng, vừa tốt nghiệp khoa
Sử đại học Tổng hợp ra hay từ Liên Xô về. Bao lâu nữa thì những mái tóc
ấy bắt đầu thưa đi, ngả sang muối tiêu? Nghiệp sử làm người ta chóng già.
Những Phan Huy Chú, Lê Quý Đôn, Lê Văn Hưu đến độ “tứ thập bất hoặc”
mặt mũi liệu có tươi tỉnh được? Những nho gia cắm cúi trong thư viện
Quốc Sử quán triều Nguyễn liệu có thể trẻ trung hay gàn dở, cực đoan khi
làm việc dưới trướng vua Tự Đức người ngắn một mẩu, uyên thâm và khe
khắt? Đã làm ở Quốc Sử quán là khó độc lập lắm, dù đâu như, ở đâu đó, đã
có cái quy tắc là nhà vua không được bước chân vào Quốc Sử quán, cũng
tức là không được bắt bẻ, sửa sang những gì bọn sử gia chép. Đã chả có