một câu chuyện nhà nọ có ba anh em, người đầu bị chém vì viết trái ý bậc
chí tôn, người thứ hai vẫn bất tuân, đến người thứ ba thì... đó sao?
Như ông, khi thành lập viện, đã được ngay bài học về tính tổ chức. Số
đầu tiên của “Khoa học lịch sử” ra tháng 3 năm 1959 bị đình lại. Cái tên tập
san do ông chọn đổi thành “Nghiên cứu lịch sử”, số đầu tiên chính thức ra
với một vài thay đổi về bài vở. Liệu sôi lên nhưng đành chịu. Tổng bí thư
quyết cơ mà. Dù sao thì việc điều hành tập san chủ yếu vẫn ở nơi ông.
Ngoài những nội dung chính chẳng còn gì phải bàn, nó vẫn tải được những
bài “chông chênh tý chút”, như nhắc đến vai trò Nguyễn Hữu Thu, Bạch
Thái Bưởi, hai nhà tư sản kỹ nghệ. Đối với Nguyễn Văn Vĩnh, Trương
Vĩnh Ký, thái độ của tập san không phải là sổ toẹt tất cả. Làm cho Tây,
nhưng báo họ vẫn đăng những bài có ý tứ cách mạng đấy thôi. Nhưng Liệu
không thể “thể tất” cho Trần Trọng Kim; không phê thằng Tây thì còn ra
cái gì...
Thông sử là một trong bốn bộ sách lớn mà lãnh đạo đất nước muốn
làm ngay khi hòa bình trở về, cùng với Bách khoa thư, Từ điển tiếng Việt
và Lịch sử văn học Việt Nam. Nó sẽ là chuẩn mực về sử liệu, quan điểm
cho những nghiên cứu khác dựa vào. Vị “tổng tài Quốc Sử quán” của chính
thể cộng hòa đầu tiên đã không ít lần lên cơn huyết áp vì công trình này.
Ngay từ khi thành lập cơ quan nghiên cứu trong chiến tranh, Liệu đã nghĩ
tới nó. Bây giờ, cấp trên chính thức giao nhiệm vụ biên soạn đề cương. Bản
trình lên không được thông qua. Công trình qua tay một chủ biên khác, với
nhóm cộng sự khác. Đó là mối bẽ bàng lớn!
May là trước, giữa và sau những cơn lên máu ngày càng mau, Liệu
làm được nhiều việc. Lớp trẻ cậy vào ông và chính ông phải dựa vào họ.
“Lịch sử tám mươi năm chống Pháp” có những phản hồi tích cực
trong giới. Người ta cảm nhận được trong đó tâm hồn dân tộc, sự từng trải
của người viết. Và cũng không ít “giá mà” với “nếu như”... Cái câu “Lịch
sử phải luôn luôn được viết lại” của Engen hẳn chưa phải gần gũi với Liệu.