CÕI NGƯỜI
Trần Chiến
www.dtv-ebook.com
Trở Lại Với Thơ
Đứng đầu cơ quan “Quốc sử quán” của chế độ, có nghĩa là phải tấp
nập với trước thuật. Viết những cái của riêng mình, đọc và nhận xét của anh
em, đồng sự, chú ý đến đám trẻ…, đó là những công việc Liệu phải làm
hàng ngày, thường là có ý thức, nhưng đôi khi là vô ý thức. Chẳng hạn buổi
tối đi dạo, thấy Chương Thâu, một sinh viên mới ra trường đọc sách dưới
ánh đèn đường tù mù, vàng vọt, ông gằn giọng đùa: “Cái thằng đồ Nghệ…
Cái thằng đồ Nghệ…”, lửng lơ, chẳng ra khen chẳng ra nhận xét. Nhưng
Chương Thâu thì nhớ, cho đến khi đã trở thành nhà nghiên cứu sử cận đại,
“sở hữu” bao điều về Phan Bội Châu.
Những mối quan tâm khác: Lê Văn Lan, Nguyễn Linh, hai nghiên cứu
viên trẻ của viện Sử học gặp tai nạn nghề nghiệp. Nằm trong tù, chắc chả
phải khổ sở thiếu thốn lắm, Lê Văn Lan thêu trên miếng vải bông hoa xoè
cánh, mấy chữ kính biếu bác Trần Huy Liệu, viền nó lại bằng những đường
hoa văn rồi gửi “chiếc khăn tay” ra ngoài. Ngẫm nghĩ về tay nghề thêu ren
đang lên của cậu nhân viên trẻ, Liệu thấy phát phiền. Lại đi tới đi lui, đến
những địa chỉ này nọ xin bảo lãnh. Hai người được trở lại đời tự do, nhưng
Linh bỏ nghề sử, đi rất xa về phía Nam sống, còn Lan vẫn theo đuổi cái
nghiệp ngắm nghía chế độ phong kiến Việt Nam. Sang đến thế kỷ XXI,
hình ảnh giáo sư Lê Văn Lan ngoại bẩy mươi đầu xanh đen “bồng bềnh
lãng tử” còn rất quen thuộc với người xem truyền hình.
Là người đứng đầu hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Liệu rất muốn
xây dựng một mạng lưới nghiên cứu, sưu tầm, chỉnh lý ở địa phương. Đi
đến đâu, làm việc với cấp tỉnh xong, ông cũng cố gắng để thời giờ gặp gỡ
những người có “xu hướng” đó. Nhiều khi chỉ là mươi lăm phút giữa hai