Liệu buồn bã, ủ rũ, càng cám cảnh nghèo. Khoai chuột, cám rang thì
cất mình sao nổi. Tưởng là đi học sẽ lên quan, đeo thẻ ngà, thì đường ấy đã
tuyệt. Nghĩ đến ánh mắt đắm đuối, bước chân con cón của ai bên kia bờ ao
mà đành chịu. Phận nghèo thì phải hèn thôi.
Đấy là ngày trước, khi Liệu còn hay sà vào lòng mẹ, phải trốn cha để
đi khăng đi đáo. Chứ mấy năm sau, gia cảnh càng khốn khó, nỗi bí bức hóa
thành bi phẫn, thì cậu ra ông cụ non. Đêm đêm Liệu nằm ngâm những câu
thơ ví mình như Bàng Thống ở đất Lôi Dương, chức tri huyện không thể
phỉ chí. Những bài thơ đầu tiên cậu gửi đăng Nam Phong tạp chí kí bút hiệu
“Đẩu Nam”, sánh mình với Địch Nhân Kiệt triều Đường bên Trung Hoa,
tài năng lỗi lạc mà không được dùng.
Ông đồ Trình ốm nặng. Ngôi nhà tấp nập thoắt lặng lẽ. Sinh đồ ra vào
rón rén, âm thầm nén lo âu. Trong buồng bà đồ ngồi lặng, không thể khóc
nổi. Đôi mắt bà đã lòa hẳn từ khi người con cả ra đi, lá xanh sao rụng trước
lá vàng.
Như ngọn đèn cạn dầu thì bừng lên, trước lúc hấp hối, ông đồ gọi con
út vào, dặn trông nom mẹ, đàn cháu con anh Chước. “Đời người ai cũng
đến lúc này. Thầy đi trước là có phúc hơn mẹ con... Con phải chững chạc,
cứng rắn hơn. Đang đi đừng nhẩy lên như thế.
- Vâng ạ.
- Thầy buồn là đến giờ chưa lo được bến đỗ cho con. Anh Chước đã
vậy. Nhà ta chỉ còn trông vào con. Không biết thầy có lầm khi cho là chỉ có
học thì các con mới cất đầu lên được không. Nhưng nhà ta không học thì
còn làm gì...
- Không cần nghĩ nhiều nữa đâu, thầy ơi...
Ông đồ hổn hển cố chống lại cơn ho, rồi dịu hẳn: