- Thưa cha, sao ta lại ghét đạo? Con thấy bên Báng họ cũng làm
ruộng, chạy chợ như bên đây thôi...
- Vì người Tây núp sau bóng Chúa vào đánh nước ta.
- Nước ta rộng đến đâu?
- Ô, rộng lắm. - Ông đồ phì cười nhưng sầm ngay mặt - Đi hết tỉnh ta,
tỉnh Thái là đến quả núi rất dài, gọi là Trường Sơn. Hết núi đến sông Cửu
Long, cá tôm nhiều vô kể, lấy rổ xúc cũng nặng tay. Nhưng những đất
nhiều cá ấy cũng bị Tây chiếm cả rồi.
“Xúc xuống nước mà cũng được rổ cá nặng tay, thế nào mình cũng
phải vào cái “làng” ấy”. Liệu lơ mơ nghĩ, hỏi tiếp: “Thế vua có đánh Tây
không?”.
- Vị đánh vị không, đều không lại. Đức Hàm Nghi trốn lên rừng lập
đồn trại, chúng nó bắt được đầy ra bể. Khổ cho ngài. Các quan cũng đánh,
mấy chục năm ròng rã cũng vẫn thua.
- Lớn lên con cũng đánh Tây!
Liệu đứng vụt dậy nói lớn làm bà đồ phì cười. Kéo con vào lòng, bà
âu yếm: “Cha nhà anh. Đánh Tây như bố anh, làm thơ chửi chúng nó chứ
gì... ”
- Bà thì biết cái gì! - Ông đồ gằn giọng.
- Thì tôi thấy ông với bác Tú Cương, bác Cử Kiểm, cậu Khóa Nhàn cứ
ngồi ngâm thơ, Tây nó có nghe, có hiểu đâu.
Bình thường bà đồ rất hiền, hôm nay nói mấy câu đúng cả, mà sao
Liệu thấy thầy đỏ lựng cả mặt. Ông đồ nhỏm dậy ngồi thừ một lúc, quay
lại, rất khẽ: