- Người Tây dạy Báng Già, Báng Trại theo đạo. Các cụ nghĩa quân
Văn Thân nhà ta ghét Tây, đã bắt giam mấy người làng ấy bỏ cho chết đói.
Ông nội con đã giấu giếm, mang cơm cho họ.
- Văn thân là gì ạ?
- Giời ơi, có mỗi cái mồm mà hỏi lắm thế. Nói con cũng chả biết.
Nhưng nhiều cụ cử, cụ nghè đến nhà ta chơi bàn chuyện bênh vua đánh Tây
là Văn Thân.
- Con cũng đánh Tây!
Liệu nói rất cao hứng làm bà đồ phì cười: “Cha nhà anh, đánh bằng
váy đụp à? Để rồi nó lại đốt cả làng.
Có lần quân Pháp theo chân giáo dân đến cướp làng Vân Cát, đứng từ
quán đầu làng bắn vào. Sau một hồi thì thụp mà không qua được cánh cổng
làng toàn tre đực nguyên cây, chúng núng thế. Dân làng hăng lên, mỗi
người cầm một cây gậy tầy xông ra đánh. Một thứ áo giáp ai cũng khoác
lên người để đạn phải tránh xa là chiếc váy đụp tẩm nước đái. Cuộc phản
công thắng lợi, giặc rút lui, làng chỉ hai người bị thương. Nhưng rồi giặc
quay lại đốt cả làng. Cụ Trần Huy Làn, ông nội Liệu - bị bắt đi, mãi mới
chuộc ra được.
- Có đúng là váy đụp tẩm nước đái thì tránh được đạn không ạ?- Liệu
lại hỏi.
- Mẹ cũng không biết. Các cụ tin thế, nên đánh hăng lắm. Còn nhà
mình thành tro.
Bà đồ trả lời con ngọn ngành, nhưng không quên mách chồng chuyện
Liệu sang Báng Già. May được ngày bố dễ tính, cậu chỉ bị mắng mỏ chứ
không phải đòn. Bèn được thể thắc mắc tiếp: