hết cửa nọ đến cửa kia trình bày lý do, xin đặc ơn dự kỳ thi rốt, đều bị từ
chối. Rủi ro của người này là may mắn cho người khác mà.
Thật ra, vẫn còn một cơ hội nữa. Trường thi Hương ở Thanh Hóa đến
hai năm sau (1917) còn tổ chức, Liệu có thể “mượn quê” trong đó đi thi,
gọi là “ngụ thí”. Nhưng tiền bạc đâu ra mà ở trọ, chạy giấy tờ, đành bỏ.
Khối người cùng trang lứa thất cơ đã xoay sang học trường Pháp - Việt,
nhưng đấy lại chỉ là cửa may mắn cho anh có tiền. Cái tiền đồ hoạn lộ ông
đồ nhắm cho cậu út phải đứt hẳn, giống như cánh đồng Mỹ Trọng không
làm trường thi nữa thì biến thành sân bay.