Lộ thì thi lại, có gì mà ngại. Bất quá mất buổi chơi và tốn thêm hào
quà của mẹ.
Sáng ấy, tay ôm quyển, tay cầm bút mực, Liệu qua cánh đồng phủ Vân
Cát đến điểm thi. Gót chân dẫm lên vệ cỏ, bờ mương sao ngăn ngắt, ơn ớn
lạnh. Trận gió nhẹ thổi qua không đủ thổi rụng mấy bông hoa gạo đỏ thắm
trên cao, mà cậu nổi gai ốc. Đến cổng phủ, Liệu dừng lại, theo lời cha lầm
rầm khấn Bà Chúa.
Tới nơi thì đã mệt lắm rồi. Mắt đỏ lên, sưng húp, da nóng hầm hập,
mà người lại run như dẽ. Những bạn thi chạy lại hồ hởi đón, người nọ gạt
người kia, tranh nhau nói:
- Liệu ơi, tớ có con quay cho ấy. Gỗ thị hẳn hoi, không phải ổi đâu.
- Đừng có làm bài một mình. Phải cho anh em liếc với.
- Trời đã cho ta kỳ thi lại. Liệu ạ, chỉ còn cậu là cho tớ chữ được,
không bị trượt như lần vừa rồi. Yết bảng có tên là tớ trả công cậu ngay.
Nghe nhờ vả, mơn trớn, khoái chí thật. Nhưng chỉ một lúc, cơn rét run
người lại đến. Cậu bé ừ ào rồi đi tìm chỗ tránh gió, làm mấy cậu tú tương
lai nản quá.
Xướng danh. “Dạ có!”. Vào hàng.
Lại xướng danh, xếp hàng vào nhận chỗ. Nghe những lời dặn dò
không được ăn cắp chữ, không được gà bài, tai Liệu cứ ù lên. Dặn lắm
khéo ta ngã mất.
Đề thi xướng lên. Liệu cắm cúi chép. Yên tâm lớn. Gì chứ mình đã
thuộc nằm lòng cả, trước, sau phải thế nào, chỉ việc viết ra. Xong, nộp bài
cho sớm, kẻo ốm nặng mất.