- Quân Tây Dương chó má! Đồ cẩu trệ! Giống Di dịch lông lá! Chúng
ép vua ta bỏ Vương đạo, hành theo bá đạo của chúng. Bỏ khoa cử, bỏ chữ
Thánh Hiền là đâu khôn cùng, khôn cùng con ạ. Chúng bỏ thi là để bắt dân
ta rập theo chữ tây, văn tây, tôn thờ tổ bố chúng nó chứ không được thờ
Đức Khổng Khâu nữa. Đạo Nho khốn cùng rồi. Văn hiến đứt rồi. Không có
luân thường đạo lý nữa. Chúng bắt ta sống theo lối cầm thú được là vì có
tầu đồng tầu sắt. Nhục ơi là nhục!
“Cha thì hỏng hẳn rồi, ông đồ đã kìm được tiếng nấc. Anh con năm
ngoái đỗ nhưng lại sớm bỏ cả nhà mà đi. Chỉ còn con, còn con thôi. Lần
cuối cùng, con không đỗ thì sẽ ra sao. Hả con? Hả con?”
- Thì hết đường làm quan ạ.
- Sao nữa?
- Không tỏ mặt được ạ.
- Sao nữa?
- Nhà nghèo túng, người ta coi thường ạ.
- Hết rồi a?
- Dạ, không “báo thư cừu” được.
- Đúng rồi. Đấy là mối hận tận xương tuỷ. Nhỡ con có sao, cha chết
không nhắm mắt.
Chả hiểu ông đồ còn truyền những gì, nhưng Liệu đã nín thin thít. Đi
thi ngay, có khác nào phải lấy vợ tắp lự. “Chẳng may” đỗ, sớm làm “ông”
thì đứa nào nó khăng đáo cùng mình. Nhưng được gọi “cậu tú” thì oách
chứ nhỉ. Đậu hội nguyên, đình nguyên càng “chúa”, “võng anh đi trước... ”.