Tiếng ai như tiếng anh đồ nhà ta
Chừng trưa thì rã đám. Liệu khoắng vại dưa vét mấy tầu thái nhỏ
nghiến, cho vào cơm nguội rang lên. Không có mỡ, những hột cơm săn
ngay lại, khô khốc, chẳng thấy mùi thơm. Liệu bê mâm lên, thấy ông đồ
nằm quay vào tường, bèn chắp tay kính cẩn: “Con rang cơm rồi ạ. Hay cha
mệt, để con luộc quả trứng. Nhà Chắt thiếu tiền học, sáng nay đưa chục
trứng thế”.
Ông đồ phẩy tay, ra ý cứ làm. Bữa cơm im lìm, chỉ con ăn, ông bố cứ
chống đũa thở dài thườn thượt. Có chuyện rồi. Không biết mắc lỗi gì. Rất
lo mà chả dám hó hé. Rồi thật bất ngờ nghe dịu giọng: “Con ăn trứng đi.
Xong rồi bố nói chuyện”.
Tức thị không có lỗi. Khỏi bị đòn! Cho nên “có chuyện” mà quả trứng
vẫn trôi tuột từ họng xuống bụng ngay tắp lự.
- Con nghe đây... Thời thế thay đổi rồi con ạ. Bây giờ cả nhà chỉ còn
trông vào con.
Chậm rãi. Những lời đã sắp xếp rất kĩ. Liệu lùa nốt bát cơm, cứ lạ sao
bố chưa ăn mà đã xỉa răng chèm chẹp... Nhưng rồi cậu phải nín thin thít.
- Cha vừa lên huyện. Bảng yết rằng nay là năm thi hương cuối cùng.
Không còn kỳ nào khác. Vậy nên con phải chuẩn bị chữ nghĩa, rèn tập chu
đáo. Thi đỗ là đạo nhà đấy con ạ. Anh Chước giỏi nức tiếng vậy mà mới
chỉ được cái tú tài. Trông vào con... Chỉ còn trông vào con thôi...
“Ô hô... Ô hô... hời ơi ời”
Ông đồ nức lên, nước mắt nước mũi ướt chèm chẹp, chòm râu thưa
giần giật. Để mặc bộ dạng chẳng chỉn chu, ông nghẹn ngào: