CÕI NGƯỜI
Trần Chiến
www.dtv-ebook.com
Đứt Gánh Giữa Đàng
Đang tập chữ cho mấy người sắp thi, Liệu giả cách ông đồ Trình, đi đi
lại lại gườm gườm. Chiếc roi mây thỉnh thoảng vút vào không khí.
- Anh Sắc, không thuộc quyển của tôi thì tôi không cho anh gặp cô
Thắm nữa.
- Cả Chương đoảng quá. Chữ “trung” này không phải là quả chuông.
Phí công tôi nhận lời với thầy mẹ anh.
- Anh cu Từ, như có con gà nhảy lên bới chữ trong vở ý. Tý nữa nhẩy
lò cò anh có chấp tôi một bàn không thì bảo...
Vun vút! Vun vút! Học trò lấy làm vui, cười khinh khích. Ông thầy
mặt non búng còn thích thú hơn, vắng chúa nhà tha hồ vọc niêu tôm. Tập
viết xong ra đình khăng đáo, dễ trò bắt nạt lại thầy lắm. Những phút nô
nghịch, ăn trộm giờ học, bỏ tiết ngày càng hiếm hoi, Liệu phải “trộn”
chúng vào buổi dạy. Thầy được là đứa trẻ, đã đành, mà đám trẻ cùng trang
lứa - có anh lớn hơn - cũng được thư nhàn.
Bỗng “chúa nhà” về. Vẻ vui nhộn tắt phụt. Cả lớp trở lại nem nép.
Ông đồ không thèm liếc qua đám trẻ, lầm lầm phịch xuống chõng. Liệu
mang bát chè tươi lại, hỏi bố đi nắng về có mệt không, được một tiếng “ờ”.
Mặt ông đỏ gay, lúc thì tái dại, phất lấy phất để cái quạt, bình sinh có thể
thay ngọn roi mây, học trò rất sợ. Liệu đứng cạnh bố, mắt chăm chăm vào
củ khoai đuôi chuột bu đầy ruồi, một lúc quay về “lớp”. Cả bọn ê a:
Đêm thanh thánh thót đồng hồ