mình, tiền đâu mà rước cái ấy...
Gian giữa, ngay dưới bàn thờ, chềnh ềnh gương mặt lạ. Hai gã đàn
ông ngả ngốn, chân cẳng chìa cả vào tranh tiên sư, đang móp má rít. Một
đứa loẻo khoẻo, rõ là nghiện đã lâu, khoái chí nhìn thằng bạn vạm vỡ đang
lên tiên, mắt đờ đẫn, chân tay thả thõng thượt. Liệu quắc mắt nhìn hai “vị
khách” rồi quay sang Tý, lúc này đã ríu cả chân vì chồng về. “Chết thật.
Thế này là thế nào?”.
Tý kéo gầu nước cho chồng rửa mặt, thì thào:
- Anh đừng nói to mà khốn. Họ đến đòi nợ...
Liệu dập tắt ánh mắt phẫn nộ, qua cửa ngách vào buồng mẹ. Bà đồ gầy
võ, đeo mảnh vải màn che đôi mắt mù dở, luôn chảy nước. Bà nắn chân tay,
vuốt lưng cậu út rồi đẩy ra, ý chừng vì Liệu lớn rồi, đã “thành gia thất”.
- Hai bác đây là người nhà ông chánh, bà giải thích. Ông chánh cử
sang nhà ta nằm, bao giờ trả được thóc nợ mới về. Từ hai hôm nay nhà phải
cơm rượu mời, con ạ.
- Nhưng sao họ nằm chướng thế?
- Ấy, khẽ mồm chứ. Chúng nó nghe lại ậm oẹ. - Giọng bà lại cao lên -
Con phải từ tốn với hai bác, đừng để bụng những chuyện nhỏ. Ông chánh
nhà đông đầy tớ lắm.
Đang chuyện, bên ngoài gọi giật:
- Cho nước nhá! Nước sôi đâu?
Tý “vâng” rõ to rồi chạy vội từ dưới bếp lên. Thằng loẻo khoẻo ghé
vành môi thâm xì vào vòi ấm. Nước nóng bỏng mà nó uống không ghê
mồm. Thằng vạm vỡ chân vẫn còn giật, đập tay xuống chiếu ầm ĩ: